Ngoại truyện . Chúng ta sinh một tiểu công chúa giống em .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng tôi kết hôn , hai đứa cùng thống nhất tắt máy , đi du lịch vòng quanh châu âu một tháng . Sau đó chúng tôi lên kế hoạch cho chuyến đi . Mạc Uyên sắp đồ .

" Du , chúng ta đi những một tháng như thế này có phải hơi ít đồ không .

Tôi mở tủ đồ lấy chiếc áo sơmi màu xanh khoác lên người . " Thế nào chẳng được , càng ít càng tốt . "

Mạc Uyên nhăn nhó nhìn tôi . " Hỏi anh cũng bằng thừa , tự làm cho xong ."

Tôi mặc áo xong quay ra ghé sát mặt Mạc Uyên . " Đi ăn thôi , anh đói rồi . "

Mạc Uyên làu bàu . " Em còm chưa sắp xong , anh ra ngoài đợi em một chút . "

Tôi chiều theo ý cô ấy , đi ra phòng khách đợi . Khoảng mấy phút sau đó cô ấy nói vọng ra .

" Du à , anh muốn mang theo áo khoác màu đen hay màu ghi đậm ? "

Tôi thở dài , không muốn kéo dài mãi chuyện quần áo liền đi vào thì thấy Mạc Uyên vừa thay xong cái váy màu vàng nhạt .

" Đi ăn thôi , anh đói lắm rồi . "

Mạc Uyên dơ ngón tay ám hiệu . " Chờ em đúng năm phút , em xong rồi đây . "

Dường như không ưng ý với cái váy màu vàng , cô ấy thay cái váy màu trắng rồi lại đứng ngắm nghía một hồi . Tôi đi vào không nói không giằng bế sốc cô ấy lên , đi ra cửa .

Mạc Uyên mắng tôi . " Em còn chưa xong mà , anh bỏ em xuống . "

Tôi nói . " Đi ăn thôi , không cần quá đẹp , tránh người khác nhòm ngó . "

Buổi tối sau khi đi ăn về chúng tôi vẫn chưa bàn xong vấn đề quần áo , tư trang mang đi . Mạc Uyên muốn thống nhất chuyện mang áo gì , quần gì và mang bao nhiêu đồ cho đủ .

Tôi nói . " Em không cần đem theo gì hết . "

Mạc Uyên trố mắt nhìn tôi . " Không mang thì mặc bằng gì ? "

" Qua đó mua đồ mới cho em . "

Mạc Uyên cười . " Em thích gì anh cũng mua cho em sao ? "

Tôi nhướng người , ngồi thẳng lưng , giọng đầy tự hào . " Đương nhiên , em thích gì anh cũng mua cho em . "

Mạc Uyên đến cạnh tôi tỏ ra ngọt ngào , âu yếm . " Ông xã à ! Em muốn mua một căn biệt thự khoảng tám trăm mét tại thành phố paris hoa lệ . Xây một bể bơi thật to trước sân sau đó mùa hè có thể ngâm mình trong nước , buổi tối có thể ngắm sao ngoài sân . "

Tôi giả vờ chưa nghe thấy gì liền kéo chăn , nằm thụt xuống giường . " Chúng ta đi ngủ thôi , mai còn dậy sớm . "

" Ông xã à ! Em còn muốn trồng cây , nuôi thú cưng nữa . Có được không vậy ông xã ? "

Tôi ôm chặt cô ấy trong chăn , ghì chặt hôn đến nghẹt thở rồi nói . ". Nếu như phu nhân  khiến anh hài lòng đêm nay thì ngày mai chúng ta có thể bàn tiếp . "

Mạc Uyên nói theo . " Được , phu nhân sẽ khiến ông xã hài lòng . "

Bạn biết đấy , thật là khoa trương .

Cuộc sống hôn nhân quả là vui thú , mỗi ngày tháng trôi qua tôi càng muốn bên cạnh vợ nhiều hơn trước . Từ lúc kết hôn tôi trở lên ôn nhu , dịu dàng còn Mạc Uyên thì ngược lại , nhất là cách xưng hô trong nhà .
Lúc trước cô ấy gọi tôi một chữ " Du ơi , Du à ! " Yêu đương cũng chỉ thêm từ anh vào , rồi đến cả lúc kết hôn cũng vẫn chỉ một cách xưng hô như vậy .

Sáng gọi " Du , anh còn chưa dậy ăn sáng . "
Chiều gọi " Du , anh còn chưa đi tắm . Du , anh đã lấy đồ cho em chưa . "
Đến tối lại gọi . " Du , mấy giờ rồi anh còn chưa đi ngủ . Du , anh có thể kể chuyện cho em nghe được không ? "

Tôi vô cùng , vô cùng muốn cô ấy gọi tôi mấy kiểu như là ." Chồng à , chồng ơi " hoặc chí ít cũng kêu ông xã , có phải nghe rất lọt lỗ tai hay không ?

Mạc Uyên trở lên thô cứng từ bao giờ , có lẽ do tôi cứ bám lấy cô ấy và chiều hướng hoán đổi  tính cách cho nhau . . Nhưng ngược lại mọi chuyện từ công việc cho đến nhà cửa cô ấy luôn chu toàn , tôi chẳng bao giờ phải để tâm .

Mỗi phút giây tôi xuất hiện bên ngoài , hoặc là có họp báo hay tham ra hoạt động , sự kiện nào đó Mạc Uyên luôn khiến người khác phải gật đầu ca ngợi .

" Du Du , cậu quả là có phước khi lấy được Mạc Uyên . "

Tôi vênh mặt nói chuyện với Đông Hạo , vị đạo diễn mới nổi tiếng . " Tôi là ai chứ , tôi là Hào Du Du cơ mà . Và đương nhiên là tôi cũng rất nhiều ưu điểm lên vợ tôi mới yêu tôi . "

Đông Hạo khoanh tay , liếc mắt sang tôi . " Thôi đi . Cậu đừng có mà khoác lác . Nghe đồn rằng ngày trước cậu cũng phong lưu , đa tình lên Mạc Uyên bỏ cậu đi canada . "

Tôi nhướng mày . " Ai đồn , cậu nghe ai đồn . "

" Thì trong giới đồn , tình trường của cậu trong  giới ai mà không biết còn phải để tôi kể ra hay sao ? "

Tôi cười khẩy . " Vậy thì anh lại không hiểu về tôi rồi Đông Hạo . "

Nói xong tôi vỗ vai Đông Hạo rồi bước nhanh tới chỗ Mạc Uyên . " Vợ à ! Em sắp đồ xong chưa ? "

Mạc Uyên ngước lên nhìn tôi âu yếm . " Xong rồi , chúng ta chuẩn bị đi thôi . "

Tôi cúi xuống giúp cô ấy kéo khoá túi đồ lại sau đó nhấc chiếc túi lên . " Để anh xách , em đi ra xe trước đi . "

Mạc Uyên khoác tay tôi . " Chúng ta cùng đi ." 

Chẳng cần lãng mạng hay dùng những lời lẽ  ngọt ngào thế nhưng tôi biết hành động của chúng tôi luôn khiến bao ánh mắt phải nhìn theo , và tôi biết trong biết bao nhiêu ánh mắt ấy không phải ai cũng thật tâm ngưỡng mộ và thầm mong rằng chúng tôi hạnh phúc . Sự đố kị là điều bình thường nhất của đám người trong thế giới ngôi sao .

Từ bên trường quay hai chúng tôi di chuyển về thành phố , còn buổi chụp hình nữa là xong lên tranh thủ thời gian Mạc Uyên gọi đồ ăn đến .

" Anh chịu khó ăn tạm cơm hộp nhé , chỗ em hay gọi đồ ăn hôm nay họ lại nghỉ không có bán . "

" Không sao , chỉ cần là vợ mua anh đều thích . Cơm , mỳ hay bánh mỳ cái gì anh cũng ăn . "

Cô ấy trề môi . " Anh mau ăn đi , đừng có nịnh em không có cảm động đâu . "

" Vậy làm thế nào mới khiến em cảm động ? "

Mạc Uyên nâng hẳn ngữ khí . " Kiếm thật nhiều tiền đưa cho em . "

" Em mê tiền đến vậy sao ? "

" Em rất mê tiền . "

" Vậy ngoài mê tiền ra có mê anh không ? "

Mạc Uyên quay mặt đi . " Ư , ư . Anh thì có điểm gì mà khiến em phải mê chứ . "

Tôi sì mặt . " Em không có mê anh vậy anh không kiếm tiền nữa , anh đi về nhà . "

Nói xong tôi giả bộ đứng lên , đi về phía cửa . Mạc Uyên không nhúc nhích vẫn cứ ngồi đó . Tôi chịu thua đành lóc cóc bước vào .

" Vợ à ! Em không yêu anh nữa sao ? "

Mạc Uyên vẫn không nói , giả bộ quay đi . Tôi làm bộ khoác vai cô ấy . " Vợ à ! Vợ không yêu anh nữa hay sao ? "

Mạc Uyên nhìn điệu bộ làm nũng của tôi liền phì cười . " Yêu , đương nhiên là yêu rồi . "

Tôi chưa thôi . " Yêu ai ? "

" Yêu phu quân đại nhân của em , được chưa ? "
Tôi cười mãn nguyện .

Chiều chủ nhật , hai đứa về nhà . Mạc Uyên mua không biết bao nhiêu là đồ mang về . Nào là bánh kẹo , yến xào , thuốc bổ . Nào là quần áo tặng mẹ chồng , giầy tặng bố chồng và cả chiếc điện thoại đời mới nhất như đã hứa với Hào Dương .

Tôi lắc đầu . " Em thiên vị , mua quà cho mọi người không mua quà cho anh . "

Mạc Uyên lườm tôi . " Không phải anh vừa mua bao nhiêu đồ mới hay sao ? "

Tôi nói . " Đấy là anh mua không phải em mua ,  em mua mới tính là quà chứ . "

" Anh xem trong nhà toàn là đồ của anh , từ trong ra ngoài còn chỗ nào chứa nữa không ? Ở đó mà đòi quà . "

Mạc Uyên xua tay . Hào Dương từ trong phòng đi ra liền bĩu môi với tôi rồi lại cười rất vui vẻ với chị dâu của nó .

Nó còn nói với chị dâu là . " Chị à , em nghĩ chị đem hết đồ của chồng chị đi bán cũng được kha khá tiền đấy . "

Mạc Uyên nói với nó . " Ừ , chị nghĩ đó cũng là ý hay . Chị sẽ xem xét . "

Nó lại nói . " Chị nhớ đừng bán đôi giầy adidas mà anh  mới mua tuần trước . "

Mạc Uyên hỏi lại . " Sao lại không bán ? "

" Đôi đấy em thích nhất . "

Tôi vội vàng chen lời . " Ê , ê . Hào Dương , em lại định dở trò gì đấy hả . Em đừng có mơ mà xin xỏ nhé , anh không có cho đâu . "

Nó nói . " Em đâu có xin anh , em xin chị dâu đấy chứ . "

Tôi " Vậy em hỏi chị dâu xem chị ý có dám đồng ý . "

Mạc Uyên . " Ờ , ờ ...... thì ...."

Hào Dương nháy mắt . " Chị , em có phải là em trai của chị hay không ? "

Mạc Uyên nhìn nó . " Phải , phải . "

" Vậy có phải em muốn cái gì chị cũng cho em đúng không ? "

Mạc Uyên vẫn nhìn nó . " Phải . "

" Vậy đôi giầy adidas đời mới mà em thích ấy , chị có đồng ý cho em không ? "

Mạc Uyên . " Không cho . "

" Chẳng phải chị bảo em là thằng em trai yêu quý của chị , cái gì chị cũng không tiếc em . Tại sao ? tại sao ? "

Mạc Uyên nói . " Mặc dù em là em trai yêu quý của chị nhưng chồng chị vẫn là duy nhất trong lòng chị vậy lên đồ của chồng chị càng không thể cho em . "

Hào Dương nhìn tôi và Mạc Uyên kiểu bất mãn nhưng cũng phải chịu thôi , nó thở dài ," lắc đầu đi ra chỗ mẹ nịnh nọt .

" Mẹ xem kìa , vợ chồng nhà người ta bênh nhau bắt nạt con . Đúng là không lên ủng hộ , không lên . "

Mẹ tôi cười . " Con ghen tị à ? Ghen tị thì cũng mau kiếm bạn gái rồi lấy vợ đi thôi . "

Hào Dương chưa kịp nói thì Mạc Uyên đã nói hộ . " Mẹ ơi ! Hào Dương có bạn gái rồi chỉ là chưa dẫn về nhà thôi . "

Hào Dương biện minh . " Bạn gái gì chứ , đấy mà là bạn gái em chắc em khỏi dám lấy vợ . "

" Ha ha . " Tôi cười vì tôi biết đứa con gái ấy .

Một đứa con gái hùng hổ , giọng nói lanh lảnh vô cùng nhanh nhẹn . Giữa Hào Dương và em gái đó có quan hệ yêu đương gì không thì chúng tôi không biết , chỉ biết rằng hai đứa khá vô tư .

Cơm nước xong xuôi , cả nhà cùng ngồi uống trà , nói chuyện , ăn trái cây . Lần nào cũng thế , nhà có năm người thì ba và em trai ngồi chơi cờ còn mẹ với con dâu của mẹ cứ thủ thỉ tâm sự . Hết chuyện trên trời , dưới biển cho đến cả chuyện của tôi cũng là đề tài nhắc đi nhắc lại .,

Ơ cứ thế là tôi như bị cô lập vậy , cờ cũng chẳng được chơi mà chuyện cũng chẳng thể nói .

Ừ thì cũng cam lòng , vốn dĩ là thằng con bị ghẻ lạnh , có nói cũng chẳng thể nói lên lời thế lên về nhà tôi nói với vợ .

" Anh nghĩ kĩ rồi , đã đến lúc chúng ta phải sinh một đứa con . "

Mạc Uyên nhìn tôi tỏ ra khá ngạc nhiên . " Tự dưng sao lại muốn sinh  con , chúng ta đã thống nhất là mấy năm nữa cơ mà . "

Tôi lắc đầu . " Anh nghĩ lại rồi , phải sinh luôn bây giờ , sinh môt tiểu công chúa đáng yêu . "

Mạc Uyên lắc đầu . " Không sinh  , nhất định không sinh  . Anh muốn thì đi mà tự sinh . "

Cô ấy nghiêm mặt đi vào trong phòng , một lát sau tôi đi vào thì cô ấy đã mặc xong chiếc váy ngủ . Còn chưa kịp leo lên giường đã bị tôi ôm chầm lấy từ sau lưng .

" Vợ à , sinh  cho anh một tiểu công chúa đi mà . "

" Không sinh . "

Mạc Uyên hất tay tôi ra leo ngay lên giường rồi kéo chăn đắp ngang người . Tôi không chịu thua cũng leo lên giường , chui vào chăn rồi luồn tay  ôm cô ấy  tiếp tục nịnh lọt .

" Vợ không thích trẻ con sao ? "

" Đương nhiên là thích ."

" Vậy chúng ta sinh con thôi . "

Tôi chùm chăn lại tiếp tục cuộc hành trình gian manh của mình , đó chính là hợp tác sinh con . 

Câu chuyện sinh con còn chưa dừng lại ở đó , mà cũng không hiểu sao thời gian ấy tư tưởng muốn sinh con trong tôi lại trở lên mãnh liệt đến thế . Ngược lại Mạc Uyên trở lên khác thường , tôi nhắc đến cô ấy liền nói sang chuyện khác .
Sau đó chúng tôi có lịch trình đi Nhật , nói tới nói lui xuýt nữa quên luôn cả đống đồ mà ba mẹ tôi gửi cho dì Linh ( lúc này tôi phải gọi là mẹ vợ mới đúng )

Gần một năm chúng tôi mới quay lại Nhật , việc đầu tiên khi đáp chuyến bay là được dì Linh đưa đi ăn gỏi cá ngừ sumishi , sau đó thăm thú mấy nơi trong thành phố . Đột nhiên dì Linh nhắc .

" Hai đứa định bao giờ mới sinh em bé  ? "

Mạc Uyên liền trả lời ." Mẹ , bây giờ chưa phải lúc sinh em bé . "

" Vậy bao giờ mới đến lúc sinh con , đợi ngoài bốn mươi chắc . " Dì Linh cau mày nhìn con gái , lại quay sang tôi .

" Mẹ nói cho hai đứa biết , trong năm nay mà không sinh con thì đừng trách mẹ .Mẹ nói rồi đấy . "

Tôi nhìn mẹ vợ mà cảm thấy hơi lo lắng , nói đúng hơn là có chút sợ mà dè chừng . Nhưng trong thâm tâm lại luôn đối nghịch bởi suy nghĩ sinh đẻ là chuyện lớn , mà chuyện lớn ấy phần nhiều người phụ nữ là người vất vả , chính vì vậy tôi luôn muốn vợ tôi phải thật thoải mái và sẵn sàng cho việc đó . Mặc dù tôi rất muốn có con ngay lúc này . 

Chúng tôi ở lại Nhật năm ngày rồi bay thẳng qua Pháp ,  ba vợ cũng đang ở Pháp , thế là gia đình đoàn tụ theo kiểu du lịch bốn phương .  Ba vợ tôi không giống như bố mẹ tôi  , cũng không giống như mẹ vợ tôi . Tuy ông cũng là người gốc Á nhưng vì từ lúc lọt lòng đã sống bên trời Âu lên suy nghĩ hay cách sống cũng thoáng hơn mọi người bên này .

Tôi có thử hỏi qua ý kiến thì ba vợ tôi nói . " Hai đứa cứ tự quyết , nếu thoải mái thì sinh con còn chưa muốn vướng bận thì cứ từ từ . Không cần vội  vàng ."

Tôi nói với ba vợ rằng " Nhưng nếu năm nay chúng con không sinh em bé thì sao sống nổi với hai bà mẹ đây ba , con thực sự bối rối lắm ba ơi . "

Ba vợ vỗ vai tôi " Bản lĩnh đàn ông của con đâu , mau thể hiện ba xem nào ? "

Là sao ba ?

Ba vợ đứng lên đi ra cửa , tay mở cửa còn ngoái lại nói bồi thêm một câu " Tức là sinh con thôi , sinh một lần vài đứa . "

Ba đi ra khỏi phòng còn tôi ngồi lại ngẩn ngơ vẫn chẳng hiểu gì hết , tự cười chính mình nhưng chắc chắn phải sinh con , phải sinh con .

Sáng hôm sau , ba vợ có việc phải đi vậy lên sau khi ăn sáng cùng hai vợ chồng tôi ba nhanh chóng rời khỏi khách sạn , trước khi đi còn dặn dò .

" Hai đứa có định đi đâu thì cứ đi đi nhé , chiều mai ba mới về . "

Hai đứa gật đầu .

Ba ra đến cửa liền ngoái đầu lại ." Ba nghĩ hai đứa lên ở lại khách sạn ."

Mạc Uyên ngơ ngác hỏi lại " Sao vậy ba ? "

Ba vợ nói : " Ở lại khách sạn mà lập kế hoạch sinh em bé . "

Ba đi ra , hai đứa trân trân nhìn nhau không nói lên lời luôn .

Về phòng Mạc Uyên thay đồ , với chiếc váy mỏng manh xuyên thấu mà cô ấy vừa mặc xong thì quả là làm mù con mắt tôi .
Tôi nói với suy nghĩ của tôi lúc ấy , tôi dám khẳng định chẳng có tên đàn ông nào mà có thể cưỡng lại vẻ đẹp ấy . Tôi đứng ngơ người , giống như bị chôn chặt chân tại chỗ .

Mạc Uyên gọi đến mấy câu tôi mới giật mình , rồi như một phản xạ liền tiến đến ôm cô ấy .

" Vợ à , hay là chúng ta không ra ngoài chơi nữa . "

Mạc Uyên nhìn tôi ngờ vực ." Sao thế , có chuyện gì à ? "

Tôi lắc đầu . " Không có chuyện gì , chỉ là anh muốn ở nhà cùng vợ thôi ."

Ánh mắt liếc qua liếc lại của tôi  không thể nào giấu nổi tâm tư , ý đồ . Mạc Uyên nhìn tôi cười .

" Anh có ý đồ gì đúng không ? "

Tôi nhướn mày ." Không có . "

" Nhìn anh gian lắm , anh khai thật đi ."

Tôi hôn một cái , nhấc môi lên rồi lại đặt xuống hôn thêm cái nữa . Mạc Uyên càng nhìn tôi .

" Có phải ....."

Tôi chặn lại bằng một nụ hôn nữa , đắm đuối hơn , si mê hơn . Phải mất mấy phút cả hai mới có thể tách dời , cơ thể nóng dần lên , tim rộn ràng .

Tôi nói . " Vợ ơi , chúng mình hợp tác sinh con nhé ? "

Mạc Uyên nhẹ nhàng gật đầu , chỉ chờ có thế tôi bế phắt cô ấy lên giường .

Ngay buổi sáng hôm ấy , kế hoạch sinh con thành công mỹ mãn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro