1. Phương Nhật Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè oai bức hắn vén áo lau đi mồ hôi trên trán đang lấm tấm rơi.
Trên sân bóng thân hình hắn cao ráo, khuôn mặt tuấn lãng nhưng vẫn đầy nét thanh xuân tuổi trẻ của thiếu niên 17, ngũ quan sắc sảo xinh đẹp, đôi mắt hai mí hẹp dài đào hoa dưới mắt là nốt ruồi lệ xinh đẹp, đôi môi mỏng nhạt màu khẽ mở, sóng mũi cao thẳng đầy đẹp đẽ, làn da dù có đứng trên nắng vẫn trắng sáng khiến bao nhiêu cô gái hú hét điên cuồng vì nhan sắc thần tiên.
"anh Hạ anh đừng giở trò lưu manh nữa, biết bao em gái đang đánh nhau giành anh kìa, haha" thiếu niên kia khoác lên vai hắn, khuôn mặt thiếu niên nhỏ nhắn, mái tóc đỏ rực đầy thu hút, môi cười cười nhìn rất có sức sống.
"Hạ Vũ và Phương Hạo Hiên là thật đó" một cô gái hét lớn lên, da mặt cô cũng đỏ rực môi cười lớn đầy thích thú.
Hắn nhìn thiếu niên đang bá vai bá cổ mình mà bất lực, khuôn mặt ghét bỏ đẩy tay cậu ta ra, đáp :"hôi chết đi được, cút đi"
Cậu ta liếc hắn,khuôn mặt thể hiện sự tức giận :"ấy người anh em, đây là mùi của nam tử hán đấy hửi nhiều vào haha đầy nam tính"
"Cút" hắn chỉ lạnh lẽo đáp một từ khiến cậu ta bất đắc dĩ im lặng.
Sau trận bóng rổ hắn đi theo bạn mình về nhà cậu ta bởi vì cảm thấy cơ thể đầy mồ hôi rất khó chịu. Ngôi nhà lớn nằm ở khu đất rộng lớn, hắn biết Phương Hạo Hiên có tiền nhưng không nghĩ cậu ta cũng gần cỡ nhà hắn
"Nhà tôi chỉ có anh trai tôi và tôi thôi cậu cứ yên tâm mà tắm, chắc đồ tôi cậu mặc vừa nhỉ?"
Hắn gật đầu, rồi nghĩ ra gì đấy chợt hỏi :"ba mẹ cậu không có ở nhà à?" Vô tình hỏi chơi ai ngờ cậu bạn lại im lặng một lát không khí giữa hai người đầy lạnh lẽo, hân cảm nhận cái gì đó sai sai nói :"vô tình hỏi thôi, đừng để tâm"
"Ba mẹ tôi ly hôn, bọn tôi ra ở riêng không sống cùng ai cả." Như hiểu vì sao hắn chỉ gật đầu không nói tiếp có vẻ cảm thấy tội lỗi.
Phương Hạo Hiên cười nhẹ rồi ngồi xuống ghế sofa nhắm mắt nghỉ.
Hắn bước vào phòng tắm cơ thể tuyệt đẹp lộ ra khi cởi đồ, hắn cao 1m86 nhưng khá gầy tuy vậy nhưng múi nào ra múi đấy, đường nhân ngư đẹp đẽ và các khớp xương rõ ràng.
Hắn hất tóc ra sau hòa mình với làn nước, khuôn mặt hắn đẹp tựa một bức tranh tuyệt mỹ cùng với cơ thể đẹp đẽ nhưng không quá thô thiển vẫn giữ nét đẹp của thiếu niên 17 tuổi.
Hắn bước ra khỏi phòng tắm, con ngươi đảo quanh tìm Phương Hạo Hiên, nhưng lạ thay bóng dáng cậu ta không thấy đâu chỉ thấy một chàng trai mặc chiếc tạp dề xanh đang nấu ăn dưới bếp.
Hắn hơi hoảng nhưng cũng nhận ra anh chàng kia là anh trai của Phương Hạo Hiên bởi vì khuôn mặt anh ta có đôi nét tương tự Phương Hạo Hiên.
Phương Hạo Hiên có một đôi mắt hạnh rất thu hút người khác và anh chàng kia cũng sở hữu một đôi mắt hạnh đẹp mê người, tuy vậy nhưng khí chất hai người cực kỳ khác nhau, Phương Hạo Hiên nghiêng về phía có sắc đẹp tỏa sáng như ánh dương đầy tuổi trẻ tươi đẹp còn anh trai cậu ta thì mang lại bỉ ẩn và vô cùng sắc sảo đặc biệt là đôi mắt của anh ta rất cuốn hút anh ta là một người rất dễ gây ấn tượng với người khác bởi sự cuốn hút và sự lạnh nhạt trên khuôn mặt.
Hắn hình như cảm nhận được sát ý quay lại nhìn anh, như cảm thấy anh đang quan sát và phân tích mình hắn cười nói :"chào anh Phương, tôi là Hạ Vũ bạn của Phương Hạo Hiên"
Hắn thấy anh cởi tạp dề môi cười lại gần hắn đáp :"chào cậu, tôi là Phương Nhật Tâm anh trai Phương Hạo Nhiên" giọng nói anh điềm tĩnh, không nhanh cũng không chậm vừa xa cách vừa gần gũi khiến hắn khá bối rối chỉ gật đầu với anh.
"Cậu ra ghế ngồi đi, ở lại ăn cơm rồi hẳn về" Phương Nhật Tâm bước tiếp vào bếp, còn hắn thì ngồi ở ghế trả lời tin nhắn. Cả hai chỉ im lặng ai làm việc của người đó nhưng không khí giữa cả hai lại hòa hợp vô cùng.
Hắn tay thì trả lời wechat nhưng đầu óc lại nhảy tọt lên trên mây rồi, thật sự mà nói ngay giây phút thấy anh hắn đã bị anh hút hồn mất rồi, khi anh cất giọng nói hắn mới đảm bảo bản thân thật sự thích anh chàng vừa mới gặp này, hắn thầm nghĩ bản thân chỉ rung động trước vẻ đẹp cuốn hút của anh thôi, nhưng càng nghĩ hắn lại càng rối rít nên đành chấp nhận việc mình đã thích một chàng trai mất rồi đã thế còn ngay từ ánh mắt đầu tiên đã thích nữa chứ. Nhục nhã chết mất.
"Anh Hạ, Vũ ca, Hạ Hạ, Vũ Vũ, HẠ VŨ" Phương Hạo Nhiên ngồi nhìn cậu bạn thân của mình cứ ngồi cầm điện thoại mà mắt thì nhìn ra ngoài cửa vô cùng khó hiểu, vừa đi mua chút đồ về đang đứng thay giày mà cậu ngước lên lại thấy hắn nhìn chằm chằm mình ai ngờ thì ra hắn nhìn cái cửa đành thôi, kêu mãi mà Hạ Vũ cứ thẫn thờ cậu đành phải gọi hắn bằng cách hét vào tai hắn.
"Chê sống lâu quá à?" Hạ Vũ cụp mắt đôi mày nhíu chặt không hài lòng
Phương Hạo Hiên khóc than trong lòng thành một dòng sông  đáp :"Anh Vũ anh đừng thẫn thờ nhìn cái cửa nữa, cái cửa đẹp hơn em sao?"
Hắn 'hừ' lạnh một tiếng đáp :"cậu đừng so sánh cậu với cái cửa, xúc phạm nó"
Phương Nhật Tâm bước ra từ bếp nghe câu nói này của hắn cảm thấy bọn trẻ này khá vui nhộn nên ngồi cùng bọn hắn tán gẫu.
"Em không tính giới thiệu bạn cho anh à?" Phương Nhật Tâm nhìn Phương Hạo Hiên rồi nhìn Hạ Vũ.
"Ấy quên, cậu ấy là Hạ Vũ hotboy đẹp trai nhất trường em học giỏi đứng đầu khối, thể thao môn nào cũng giỏi, biết cả đánh đàn ca hát nhảy múa, hơn hết đánh nhau siêu giỏi, lúc nào các bạn nữ cũng xoay quanh cậu ấy, cả đám con trai thì kính trọng cậu ấy lắm, và cậu ấy còn là con của chủ tịch công ty T&I đấy." Phương Hạo Hiên tuông một tràn những lời khen đến đối phương khiến anh cậu và cả hắn cũng phải lắc đầu quay mặt đi.
"Hiên Hiên, em đang giới thiệu bạn hay bạn trai thế?" Phương Nhật Tâm lên tiếng cắt ngang lời cậu ta
"À quên, Anh Hạ còn đây là anh trai em, Phương Nhật Tâm anh ấy là giỏi toàn diện"
Hạ Vũ nhướng mày vì chơi với nhau 2 năm Phương Hạo Hiên có thể nhìn ra hắn đang muốn nói 'chỉ ngắn gọn như vậy?'
"Thật không công bằng, em giới thiệu bạn em rất dông dài mà sao đến lượt anh lại nói ngắn thế?" Phương Nhật Tâm bĩu môi
"Em khát nước rồi đi uống nước đây" cậu ta bỏ đi không lời giải thích
"Anh gọi em là gì đây?" Anh nhìn hắn môi nhếch lên đầy giễu cợt
"Tùy anh" hắn cụp mắt không nói gì nhiều, Phương Nhật Tâm không hài lòng với sự lạnh nhạt này khiêu khích
"Tiểu Hạ?, Tiểu Vũ, Hạ Hạ?, Vũ Vũ?" anh nhìn hắn khuôn mặt tràn ngập sự thách thức
"Hạ Vũ là được" hắn thua, con người Phương Nhật Tâm luôn muốn mọi thứ phải như ý mình nên vô cùng hài lòng với lời nói của hắn.
"Thôi anh có việc đi trước" nói xong Phương Nhật Tâm cũng rời khỏi nhà.
"Tên kia anh lại đi hẹn hò chứ gì" Phương Hạo Hiên phóng ra gào thét trong đau đớn.
Hắn giật mình vội hỏi :"hẹn hò?"
"À, anh tôi đang hẹn hò với một người con trai...cậu sẽ không cảm thấy ghê tởm chứ?" trái tim hắn nát tan ầm ờ đáp vài tiếng rồi cũng không ở lại ăn mà về nhà.
Tình yêu đơn phương của hắn tan vỡ rồi. Thật đáng buồn
__________

Phương Hạo Hiên : cậu không cảm thấy ghê tởm chứ?
Hạ Vũ : sao tôi lại có thể ghê tởm bản thân?
Phương Hạo Hiên :??????????? Wtf

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro