2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vũ cụp mi mắt tự giễu bản thân, hắn vậy mà lại thích một người con trai đã vậy là thích từ ánh nhìn đầu tiên. Hắn nghĩ hắn không thích con trai chỉ là người hắn thích là con trai thôi, trừ Phương Nhật Tâm hắn chưa bao giờ để mắt đến cậu trai nào.
Hắn nằm trên giường không thể ngủ được nên quyết định đi ra ngoài đường tìm thú vui.
....
Ở nơi góc tối anh nhìn người đàn ông trước mắt, đôi mắt anh đầy sự khinh bỉ.
Người mà anh ta yêu thế mà lại đang ôm ấp cùng người bạn thân của anh, tuy là đã cảm nhận được việc này từ lâu nhưng anh không ngờ ngay lúc này chính mình lại chứng kiến cảnh tượng kinh tởm này.
"Tiểu Tâm...um thật ra là do em ấy uống say nên là gọi nhầm anh, anh thấy trời tối nên đón em ấy về" người bạn trai kia giải thích đôi mắt anh ta nhìn xuống phía dưới đầy chột dạ.
Anh nhếch môi :"Trương Tiện, Phước Đồng hai người thật là thân thiết đó, haha Trương Tiện thế mà anh lại quan tâm đến người khác nữa anh đã biết bày tỏ tình yêu thương rồi sao? Còn Phước Đồng cậu uống bao nhiêu mà say thế? Lúc trước tôi không biết tửu lượng của cậu lại kém như vậy. Không làm phiền nữa, hai người cứ ôm ôm ấp ấp dắt nhau đi đi nhé" dứt lời anh quay đầu đi, không nhìn lại đôi cẩu nam nam kia dù 1 ánh mắt.
Trương Tiện hoảng hốt bắt taxi và dìu Phước Đồng lên ghế sau và vội vàng đuổi theo anh.
"Tiểu Tâm" anh ta níu tay anh, đôi mắt đỏ ửng nhìn anh nước mắt rơi, anh ta biết Phương Nhật Tâm là người ăn mềm không ăn cứng đã bao lần anh ta làm sai và nhận được sự tha thứ của anh nhờ chiêu trò này rồi, Trương Tiện không tin anh ta sẽ thất bại.
"Trương Tiện anh có thấy anh ghê tởm lắm không?" anh nhìn thẳng mắt anh ta lạnh lùng phun ra câu nói này.
"Tiểu Tâm...e..em làm sao vậy? Anh thật sự biết lỗi, nhưng mà em cũng đừng lạnh lùng như thế! Rõ ràng em ghen tuông vô cớ" Trương Tiện giữ chặt tay anh, trán nổi đầy gân xanh giọng điệu oán trách.
"Ha? Nực cười, biết lỗi? Biết lỗi của anh là tức giận vì tôi ghen tuông vô cớ. Tôi nói cho anh biết Trương Tiện chẳng có thằng nào ôm bạn thân của người yêu đâu đặc biệt là quan tâm đến mức thấy uống say đưa về nhà giúp" anh hất tay hắn, khoanh tay lại nhìn hắn đầy chế giễu :" tôi là người ích kỉ, tôi không muốn món đồ của mình bị người khác đụng vào, anh cũng chỉ là một món đồ thôi, khi anh bị người khác đụng vào rồi thì kết cục của anh đối với tôi 1 là không bao giờ đụng vào và cho luôn người kia 2 là vứt đi không thương tiếc. Anh muốn 1 hay 2?"
"Tiểu Tâm!!" anh ta rống lên giận dữ
Anh thì nhếch môi cười đểu :" ấy đừng gọi tôi là Tiểu Tâm phát ra từ miệng anh khiến tôi cảm thấy nó bẩn vô cùng. Chúc mừng anh tôi đã giúp anh chọn phương án 3 không bao giờ đụng vào, vứt đi và cho lại người kia" anh vỗ tay và cất bước rời đi
"Mẹ nó! Thằng khốn mày không được vứt bỏ tao" anh ta hét lên trong sự giận dữ, sự thảm hại của anh ta khiến bao nhiêu người qua đường nhìn mà tức cười.
"Ôi, đi dạo cũng gặp được người mình thích may hay xui đây" Hạ Vũ nhếch mày cười như không cười tiến đến phía Trương Tiện
"Thảm hại làm sao, chúc mừng anh đã quay vào ô mất lượt" Hạ Vũ giở giọng trêu chọc
"Mày là thằng nào? Xía vào chuyện tao làm cái rắm gì?" Trương Tiện giơ tay tính xách cổ áo hắn, tiếc là chưa chạm vào đã bị hắn giữ cổ tay :"động khẩu chứ đừng động thủ nhé ông anh" cười đều cho hả lòng hắn chạy theo hướng vừa rồi Phương Nhật Tâm đi.
"Hi~" Hạ Vũ mỉm cười nhìn anh
Phương Nhật Tâm ngẩng mặt lên nhìn hắn, sâu bên trong con ngươi không thể hiện rõ cảm xúc.
Hạ Vũ im lặng, hắn cảm nhận được tâm trạng anh đang khó chịu, hắn nhìn anh cười nói :"đưa tay ra nào" Phương Nhật Tâm thấy khó hiểu nhưng vẫn đưa bàn tay ra, Hạ Vũ đặt nhẹ một thanh chocolate và ít kẹo bò sữa.
"Gì vậy?" Phương Nhật Tâm nhíu mày khuôn mặt mờ mịt
Hắn cười đáp :"ăn kẹo sẽ giúp tâm trạng ổn hơn...tôi cho anh đấy" Phương Nhật Tâm à một tiếng rồi bóc viên kẹo sữa bò bỏ vào miệng.
Vì ngọt ngào của kẹo sữa bò được cảm nhận ngay đầu lưỡi, ngọt ngấy nhưng thật sự khiến tâm trạng tốt hơn nhiều
"Anh ổn chứ?" hắn đưa đôi mắt đào hoa hẹp dài nhìn anh chăm chú
"Em nhìn thấy?" Phương Nhật Tâm cúp mắt nhìn vào hai bàn tay anh, khẽ thở dài.
"Ừ...anh muốn tâm sự không?" hắn lấy tay đặt lên đỉnh đầu anh nhẹ xoa xoa. Phương Nhật Tâm đơ người chút lát rồi lắc đầu.
"Được thôi tùy anh, về nhà cẩn thận" Hạ Vũ đứng dậy định bỏ đi thì bị một bàn tay thon dài của anh giữ lại.
"Ở lại với tôi một chút đi" Hạ Vũ ngẩn người, trong lòng ấm áp đặt mông ngồi xuống cạnh anh
"Bạn trai cũ của tôi tên Trương Tiện, quen nhau từ năm nhất đại học cũng hơn 5 năm rồi" Hạ Vũ im lặng lắng nghe anh nói ánh mắt bình lặng tay chống cằm.
"Cậu ta và bạn thân tôi gian díu với nhau" Phương Nhật Tâm nói xong ngẩng đầu lên đôi mắt óng ánh một tầng nước, Hạ Vũ hết hồn, nhẹ nhàng dụi dụi đôi mắt anh :"Này!!! Sao lại khóc rồi"
Phụt
Anh cười một tiếng nói :"ngốc, bụi bay vào mắt thôi" Phương Nhật Tâm thở phào một hơi
"Tôi đưa anh về" nói rồi họ rời đi cùng nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro