Chương 5. Khi ấy cơn gió đã mang theo ký ức của chúng ta (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mới gặp anh lần đầu tiên, đó là một sự trùng hợp. Cho đến tận bây giờ, lần gặp lại này có lẽ cũng chỉ là một sự trùng hợp.

Ở bên anh, cô phát hiện ra anh rất thích đàn, thích hát. Những lúc anh hát, cô sẽ luôn im lặng lắng nghe, và khi tiếng hát kết thúc, cô sẽ khen ngợi anh hết lời.

...

Dòng xe vẫn cứ qua lại trên đường phố, vô cùng thản nhiên và bình thường đến không tưởng.

Ninh Hi hỏi : "Anh và Cố Ánh quen nhau lâu chưa?". Bạch Cảnh đáp : "Gần một năm".

"Mới gần một năm thôi à?", cô thầm nghĩ. Anh nói tiếp : "Ít nhất thì trong lúc anh gặp khó khăn, cô ấy cũng không rời bỏ anh".

Có lẽ, sự ra đi của cô đã để lại một vết thương lớn trong lòng anh.

Nhưng nếu được phép quay trở lại, cô vẫn sẽ tàn nhẫn như vậy rời khỏi anh. Anh ấy cái gì cũng tốt, chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái để yêu, rồi có người sẽ nắm tay anh ấy, đi cùng anh ấy... Như vậy anh ấy có lẽ sẽ không đau khổ vì cô. Thời gian sẽ chưa lành vết thương của tất cả mọi người.

Cô chỉ muốn đơn giản hỏi thăm anh thôi, nhưng xem ra anh lại chán ghét cô đến cùng cực.

Bạch Cảnh thấy cô im lặng như vậy thì hỏi : "Em có chuyện gì muốn nói với tôi sao?".

"Ừ. Em quay về là muốn gặp anh, cũng như nói với anh...".

Anh hỏi tiếp : "Nói gì? Mau nói đi. Cố Ánh còn chờ tôi ngoài kia".

Ninh Hi biết cô ngu ngốc nếu như nói ra, nhưng có một chuyện cô phải nói. Anh ghét cô, mắng cô hèn mọn, căm hận cô thế nào cũng được. Nhưng nhất định...

"Năm đó em rời đi là có lý do riêng. Em vẫn luôn nhớ anh, yêu anh, nhưng em buộc phải rời khỏi anh".

Anh cười nhạt : "Ra là em muốn nói cái này". Ngừng một lát, anh lại nói tiếp : "Ninh Hi, năm đó em rất cương quyết rời đi cơ mà, giờ quay về để nói mấy lời giả dối này với tôi sao? Tôi hối hận vì đã yêu em. Em nghĩ rằng em rời xa tôi rồi thì tôi sẽ không có người khác sao? Cố Ánh chính là người phụ nữ của tôi! Em xem em kìa, càng ngày càng xuống sắc, mà Cố Ánh thì còn tươi trẻ, đẹp hơn em biết bao, mà có lẽ cô ấy còn đẹp hơn em hồi đó".

Ninh Hi thấy khó thở, nhưng vẫn cố gắng đứng vững. Anh mắng cô, không sao, đều là cô xứng đáng nhận.

"Nếu em quay trở về chỉ để nói mấy lời vô nghĩa này với tôi, vậy thì xin em hãy yên tâm, tôi đã có Cố Ánh rồi, không cần em quan tâm nữa".

Bạch Cảnh cất bước rời đi. Cố Ánh nhìn ra ngoài cửa xe gọi to : "Anh Cảnh!". Anh cười nhạt, mở cửa xe. Chiếc xe lăn bánh, còn Ninh Hi thì cứ dõi theo chiếc xe đang rời đi.

Cô đến nhà của Hứa Tự Bình.

Hứa Tự Bình là người bạn thân nhất của cô. Cô ấy rất xuề xòa, ngây thơ mà lại lắm mơ mộng. Cô ấy đã từng nói sau này sẽ kết hôn với một người siêu đẹp trai, rồi hai người cùng bay qua Thụy Điển để ngắm phong cảnh ở đó.

Mọi người đều nói Hứa Tự Bình không xinh đẹp bằng cô, học không tốt bằng cô, gia thế không được bằng cô... Nhưng hai người vẫn là bạn thân với nhau từ khi học cao trung cho đến giờ. Mà Ninh Hi cũng rất ngưỡng mộ Hứa Tự Bình. Cô ấy là người suy nghĩ đơn giản, dù mong manh nhưng cực kỳ mạnh mẽ, lại có một gia đình hạnh phúc. Như vậy thật quá đủ.

Hai con người ngưỡng mộ nhau, lại trở thành bạn thân của nhau, thật sự có rất nhiều điều bất ngờ mà phía trên cao ban xuống cho chúng ta.

Vừa nghe thấy tiếng chuông cửa, Hứa Tự Bình đã đi ra. Trông thấy Ninh Hi đang xách vali, cô ấy liền vội vàng đến xách hộ Ninh Hi, nói : "Mau vào nhà đi. Tớ xách hộ cho". Ninh Hi cũng lười quản, để Hứa Tự Bình xách vali, còn bản thân thì vào trong nhà.

Hứa Tự Bình rót nước cho Ninh Hi, hỏi : "Cậu có muốn ăn gì không? Tay nghề của lão nương dạo này được anh cậu khen rất có tiến bộ nhé!". Ninh Hi mỉm cười : "Anh tớ không khen cậu thì còn khen ai chứ? Ngồi xuống cạnh tớ đi, tớ không đói đâu". Cô ngồi xuống cạnh Ninh Hi. Ninh Hi lập tức sát lại gần cô, ngả đầu vào vai cô.

"Tớ gặp lại anh ấy rồi đấy".

"Bạch Cảnh á?".

"Ừ".

Ninh Hi cố cười : "Thế là ước nguyện cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Tớ… rất vui". Nói đến đây, giọt nước mắt trên khóe mắt cô rơi xuống. Hứa Tự Bình thấy vậy liền mắng : "Vui cái đầu cậu! Xem kìa, khóc như vậy rồi còn cố cười. Thật là...".

"Tớ không muốn khóc đâu!", cô nói, "Nhưng mà... Tớ không biết nữa... Ở đây này, đau lắm!". Cô vừa nói, vừa nắm chặt tay đấm vào lồng ngực mình. Hứa Tự Bình nén thở dài, ôm lấy cô mà vỗ về, nói : "Đừng khóc, không tốt cho sức khỏe của cậu đâu". Nhưng cô vẫn khóc. Khóc lớn hơn.

"Anh ấy có người mới rồi... Đáng lẽ ra tớ phải vui cho hai người họ chứ, tại sao... tại sao lại... như vậy".

Chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào. Hứa Tự Bình hiểu. Cô ấy không ngăn Ninh Hi khóc nữa, chỉ nói : "Ngốc thật đấy! Nếu đã biết gặp lại là đau khổ, vì sao còn cố chấp? Vì sao đã quyết định như vậy mà tâm can không buông bỏ được?".

"Tại sao...". Ninh Hi vẫn không ngừng khóc, rồi cố mím chặt môi để ngừng khóc.

Những ngày sau khi gặp anh, không khi nào cô cảm thấy không đau khổ, bởi những câu nói của anh, bức ảnh của anh gửi cho cô, rồi bỗng cô chợt nghĩ : phải chăng cô quyết định quay về gặp anh là đúng? Nếu không gặp anh, liệu cô sẽ không đau khổ như bây giờ?

Cô không biết, thật sự không biết.

Lỗi lầm là do một mình cô gây ra sao? Vì sao chứ? Vì sao cô lại phải gánh chịu đau khổ này?

Khi ấy anh đã cầu xin cô tha thiết như thế nào? Vì sao cô vẫn cố bước đi? Anh chắc chắn rất hận cô, ghét cô đến cùng cực. Nói cô vì anh mà ra đi, nhưng cô cảm thấy cô là người ích kỷ. Giá như khi ấy cô có thể dũng cảm nói cho anh biết bệnh tình của bản thân. Giá như...

Không có giá như.

Cô dựa người vào bức tường phòng kín mít, cơ thể dần trượt xuống. Cuộc sống, mệt mỏi quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh