Chương 6. Khi ấy cơn gió đã mang theo ký ức của chúng ta (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong màn đêm tịch mịch và yên tĩnh. Ninh Hi cầm điện thoại lên, chậm rãi bắt máy : "Bạch Cảnh?".

"Ừ, là tôi. Tôi thấy em gọi cho tôi mấy cuộc, mà lúc ấy tôi đang bận nên bây giờ tôi gọi lại".

"Anh bận gì sao?".

"Tôi đang cùng Cố Ánh đi ngắm hoa anh đào ở Nhật Bản. Em còn nhớ trước đây em và tôi từng hứa sẽ cùng đến Nhật Bản ngắm hoa anh đào không? Bây giờ tôi thực hiện được rồi, chỉ là người bên cạnh lúc này không phải em".

Mấy từ "không phải em" được anh nhấn mạnh bằng giọng điệu ác ý. Nó xoáy chặt lấy tim cô, như một con dao cố rạch thêm vào vết thương đã rỉ máu. Vết thương ấy, vĩnh viễn không bao giờ lành lại.

Khi nãy cô bỗng muốn gọi điện để được nghe giọng nói của anh. Chỉ có vậy thôi. Điên mất! Cô không biết, nhưng cô vẫn không buông bỏ được người đàn ông này. Mà một người sắp chết như cô thì làm được gì? Cũng không biết là khi nào sẽ ra đi. Nghe giọng anh một lát, chỉ lần này thôi. Mặc kệ là ngu ngốc, vẫn chỉ muốn nghe một lần.

Bạch Cảnh nói tiếp : "Em bây giờ cũng đã lớn tuổi rồi, sao có thể trẻ đẹp bằng Cố Ánh chứ? Cố Ánh như vậy tất nhiên sẽ ở bên tôi lâu hơn rồi".

"Vậy à?".

"Em xem mấy bức ảnh tôi chụp gửi cho em. Chẳng phải chúng tôi rất hạnh phúc sao?".

"Ừ... Anh và cô ấy như vậy... thật tốt quá...".

Cô không hiểu sao trái tim cô lúc này lại đau thắt như có bàn tay bóp lại. Anh có người mới rồi, vậy là hạnh phúc rồi. Hai người ở Nhật Bản còn đang ngắm hoa anh đào cơ mà, không giống như cô, một con ma bệnh sắp chết. Anh và Cố Ánh... thật tốt quá!

"Alo, Ninh Hi, em còn ở đó không? Alo?".

"Còn. Anh à, nếu như em không như vậy... chắc chúng ta cũng sẽ vui vẻ như vậy... có phải không?".

"Em đang nói gì vậy?".

Giọng cô yếu ớt : "Anh và cô ấy... thật tốt... Hai người nhất định phải...".

"Ninh Hi, cũng đã muộn rồi. Anh phải đưa Cố Ánh nghỉ ngơi đây".

Anh tắt máy, để lại cô một mình ngồi vô hồn. Bỗng cô thấy đầu đau như búa bổ. Cô ôm đầu, cả người cô run lên, mồ hôi lạnh phủ một tầng mỏng. Trong cơn đau đớn, cô chợt nhớ ra thuốc. Là thuốc, chỉ có thuốc mới có thể giúp cô. Nhưng cô cất nó đâu rồi? Thuốc của cô đâu rồi?

Chỉ còn chút sức lực. Cô cố lấy điện thoại lờ mờ mở danh bạ gọi cho Hứa Tự Bình. Chắc giờ này cô ấy ngủ rồi, bởi thế mãi không nghe máy. Ninh Hi đau đến bật khóc, lại khóc vì bản thân quá cô đơn, và vì anh.

Bạch Cảnh về vào sáng ngày hôm sau. Cả đêm hôm qua anh vẫn luôn trằn trọc vì câu nói của cô. Anh và Cố Ánh vì sao lại tốt? Ninh Hi thật sự muốn thấy anh và Cố Ánh đến với nhau sao?

Còn nữa, "không như vậy" là sao? Rốt cuộc thì Ninh Hi không như vậy tức là sao? Thật khó hiểu quá!

Anh mệt mỏi, nằm ngủ trên suốt chuyến bay dài hơn bốn giờ đồng hồ.

Một chiếc ô tô đã đợi sẵn ở phía ngoài sân bay. Cố Ánh nói : "Anh Cảnh, về nhà em nấu gì đó cho anh ăn nhé? Chắc anh mệt lắm rồi". Bạch Cảnh gật đầu cho có lệ. Cô ta cũng thấy biểu cảm lạnh nhạt của anh, không hỏi nữa, chỉ thầm nghĩ : "Đàn ông gì mà chán ngắt! Chỉ được mỗi nhiều tiền".

Vào trong xe, cô ta chợt nghĩ ra một ý. Mặt cô ta nhăn lại đau đớn, ôm bụng nói : "Anh Cảnh, tự nhiên em... đau bụng quá...". Anh lo lắng nói với tài xế : "Đến bệnh viện đi".

Bệnh viện.

Bạch Cảnh đứng đợi ở phía ngoài phòng khám. Đột nhiên anh nhìn thấy có người khá quen mắt từ phía ngoài bệnh viện đi vào, tay xách túi đồ ăn. Anh liền đuổi theo.

Hứa Tự Bình đang đi thì bị một bàn tay nắm lấy vai từ phía sau xoay người mình lại thì giật mình một cái. Người đàn ông nhìn cô, hỏi : "Cô... Hứa Tự Bình? Là cô?".

Nếu không phải do giọng nói của người này thì chắc cô cũng quên mất anh ta rồi. Cô nhíu mày : "Anh là Bạch Cảnh sao?".

"Phải. Sao cô lại ở đây?".

Trong lòng Hứa Tự Bình lúc này rất lộn xộn, cực kì muốn đánh loại người này, nhưng suy nghĩ lại thì không nên phí sức với anh. Còn có người đang đợi cô.

"Cái này nên hỏi anh mới đúng. Rốt cuộc hôm qua anh đã nói gì với Ninh Hi? Con người như anh có phải là ma quỷ không ám bạn tôi nhập viện là không được phải không?".

"Cô nói sao? Ninh Hi nhập viện? Cô ấy sao lại...".

"Mong anh tránh xa chúng tôi ra, càng xa càng tốt! Biến với người mới của anh đi, cầu xin anh đấy!".

"Nhưng mà...".

"Tránh ra! Thành Viễn còn đang đợi tôi".

Cố Ánh cũng vừa ra khỏi phòng khám. Trông thấy Bạch Cảnh đuổi theo một người phụ nữ lạ, cô liền đi theo, vừa hay lại nghe thấy hết mọi chuyện.

Lại là người có tên Ninh Hi.

Hứa Tự Bình đi rồi, cô ta mới gọi : "Anh Cảnh!". Cố Ánh đi đến bên anh, nói : "Em khám xong rồi. Chúng ta về thôi anh".

"Ừ". Anh cũng không hỏi xem cô khám bệnh thế nào.

Từ bệnh viện về nhà, trong tâm trí anh không ngừng tự hỏi những câu hỏi mà chưa thể biết đáp án. Ninh Hi vì sao lại nhập viện? Chỉ vì một lời anh nói hôm qua thôi sao? Không phải chứ? Là nghĩ quẩn sao? Cô ấy sao có thể...

Cố Ánh nhìn vẻ mặt lạ thường của anh, liền hỏi khẽ : "Anh Cảnh, có chuyện gì vậy?". Anh giật mình nhìn cô rồi đáp : "Không, là anh hơi mệt".

Hôm sau anh giấu Cố Ánh một mình đến bệnh viện.

Khó khăn lắm mới hỏi được phòng bệnh của Ninh Hi. Anh cứ nghĩ là chỉ có mình Hứa Tự Bình bên cạnh cô, ai ngờ Ninh Thành Viễn cũng ở bệnh viện. Chỉ sau hai ngày mà nhìn Ninh Thành Viễn nhợt nhạt hơn hẳn.

Vừa nhìn thấy có người đi đến phòng bệnh, Ninh Thành Viễn ngồi ở ghế ngoài phòng bệnh liền đứng bật dậy. Bạch Cảnh nhìn thấy Ninh Thành Viễn đành miễn cưỡng chào hỏi cho có lệ : "Lâu rồi không gặp, Ninh Thành Viễn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh