Chương 7. Khi ấy cơn gió đã mang theo ký ức của chúng ta (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Thành Viễn không nói gì, chỉ nhìn Bạch Cảnh.

"Tôi muốn gặp Ninh Hi. Cô ấy... tại sao lại nhập viện?".

Nghe đến đây, Ninh Thành Viễn đỏ mắt nhìn Bạch Cảnh, rồi xông tới đấm Bạch Cảnh một cái làm khóe môi anh chảy máu. Ninh Thành Viễn túm áo anh, mắng : "Thằng súc sinh! Mày đã nói gì với em gái tao? Mày có biết vì mày mà giờ nó phải nhập viện không? Sức khỏe nó rõ ràng đã không được tốt, không biết khi nào ra đi, vậy mà mày... Thằng khốn nạn!".

Ninh Thành Viễn đánh tới tấp vào Bạch Cảnh. Mấy y tá đi qua thấy có đánh nhau liền đến can ngăn. Vừa đúng lúc Hứa Tự Bình trở lại. Cô vội vàng chạy đến ôm ngang người Ninh Thành Viễn ngăn anh lại, nói : "Thành Viễn, đừng đánh nữa! Em xin anh đừng đánh nữa! Đây là bệnh viện, chúng ta đến đây không phải là để đánh nhau. Anh, Ninh Hi còn ở bên trong. Anh mau vào xem cậu ấy thế nào đi".

Ninh Thành Viễn đưa ánh mắt căm hận nhìn Bạch Cảnh, tức giận vào trong phòng bệnh. Hứa Tự Bình nhìn theo anh vào trong, rồi nhìn sang Bạch Cảnh. Ninh Thành Viễn quả nhiên mạnh tay, đánh người không thương tiếc.

"Anh hỏi vì sao Ninh Hi nhập viện đúng không?".

Bạch Cảnh lúc này mới nhìn cô. Cô nói tiếp : "Hai năm trước, cậu ấy chia tay với anh là muốn sang Singapo để điều trị khối u ác tính trong não của cậu ấy. Cậu ấy sợ gây ra phiền phức cho anh, sợ vì bản thân mà trói buộc anh nên mới chia tay với anh, giấu anh chuyện bị bệnh".

Anh không tin vào những gì mình đang nghe nữa. Ninh Hi đúng là có gầy đi một chút, mặt cũng kém sắc đi một chút, da cũng nhợt nhạt đi một chút... nhưng sao có thể...

"Ninh Hi cô ấy… sao có thể…".

Đôi mắt của cô đã phủ một tầng nước, chỉ trực trào ra, nhưng vẫn cố nén lại mà nói : "Cậu ấy trở về là muốn gặp anh lần cuối. Cuộc điều trị thất bại rồi. Cậu ấy đã sắp ra đi rồi anh cũng không để yên cho cậu ấy, ngày đêm giày vò tâm trí cậu ấy! Anh, vì sao Ninh Hi lại yêu một con người chỉ biết đến thù hận như anh chứ? Anh có thật sự yêu cậu ấy không?".

Hứa Tự Bình định đẩy cửa đi vào phòng bệnh, vẫn là chần chừ ngoảnh lại nói : "Tôi biết không phải một mình cậu ấy là người đau khổ khi cả hai chia tay, nhưng... anh thật sự sai rồi".

Đúng, anh sai rồi, anh sai thật rồi.

Anh liền chạy vào phòng bệnh, rất vội vã. Anh không muốn cứ tiếp tục gây đau khổ cho cô nữa.

Ninh Thành Viễn nhìn thấy anh đi vào liền quát : "Mày vào đây làm gì?". Hứa Tự Bình vỗ vai anh nói : "Thành Viễn, còn có Ninh Hi ở đây".

Bạch Cảnh đến gần giường bệnh. Trên giường là một Ninh Hi xanh xao gầy yếu. Đôi mi của cô khẽ động, nhìn trông rất mệt mỏi.

Anh nắm lấy bàn tay của cô, miệng khẽ gọi : "Ninh Hi".

Cô từ từ mở mắt nhìn anh, rồi lại nhìn sang bên Ninh Thành Viễn.

"Anh, Tự Bình, hai người... ra ngoài một chút, được không? Em có chuyện... muốn nói với Bạch Cảnh".

"Em còn muốn nói cái gì với thằng khốn này chứ!", Ninh Thành Viễn tức giận nói. Hứa Tự Bình ôm lấy cánh tay anh vỗ nhẹ : "Đi nào. Anh ta không làm gì cậu ấy đâu". Ninh Thành Viễn miễn cưỡng cùng cô đi ra ngoài.

Bạch Cảnh nhìn hai người kia đã đi ra rồi thì sát lại gần Ninh Hi, hỏi : "Ninh Hi, em muốn nói gì à?".

Ninh Hi nhìn vẻ mặt có chỗ tím bầm cùng khóe môi chảy máu của anh, tự nhiên có chút hả dạ. Anh trai cô mạnh tay thật!

"Hai năm… Đổi lại là thất bại. Em… không sợ tốn tiền, con người chết đi, tiền thành tro bụi. Em cũng... không... sợ chết. Chết, thật ra cũng không đáng sợ như mọi người nghĩ... Chỉ là... em rất sợ phải xa anh, không được nhìn thấy... anh... nữa. Nhưng không sao... Anh đã hạnh phúc... với Cố Ánh, em rất vui. Chỉ là, chỉ là... em có chút không cam lòng. Em... ích kỷ lắm, phải không?".

Anh chợt nhớ đến lời cô nói : "Em ở nhờ chỗ Tự Bình. Qua vài ngày nữa là được thôi mà". Ra là ý này sao? Qua vài ngày nữa... là như này sao?

Ninh Hi nói anh và Cố Ánh ở bên nhau, thật tốt, còn nói nếu cô ấy không như vậy… Tất cả đều là ý này sao?

Khi ấy anh nhìn thấy Cố Ánh, chẳng qua là lại nhớ đến Ninh Hi. Hai người mặc dù thân mật nhưng chưa đến mức là người yêu của nhau.

Nhìn thấy Ninh Hi trở về, anh vừa vui mừng mà vừa đau khổ. Nỗi đau và thù hận đã bao trùm lấy tâm trí anh. Anh tùy ý gọi Cố Ánh là "bạn gái" chẳng qua chỉ là để trêu tức cô, giày vò cô đến thống khổ. Nhưng anh không hề biết bản thân ngay từ đầu đã sai, sai lại càng sai. Thù hận che mờ lý trí tất cả, trong tim chỉ còn là bóng tối.

"Ninh Hi, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Đều là do anh sai, nếu không phải anh ích kỷ, chỉ nghĩ cho nỗi đau của riêng bản thân mà chưa từng tự hỏi vì sao em lại rời đi".

Anh gục đầu vào mu bàn tay cô. Nước mắt anh lăn dài trên má. Anh khóc.

"Dù gì thì... mọi thứ đều đã xảy ra rồi. Anh không cần xin lỗi... Đi đi".

"Ninh Hi…".

"Anh không cần phải như vậy… Em cũng không trách anh đâu. Cuối cùng thì…".

Bờ mi trĩu nặng kép dần. Bàn tay cô cũng chậm rãi, dần dần tuột khỏi bàn tay của anh.

Có thể thanh thản mà ra đi.

Sóng trên monitor chỉ còn là một đường thẳng. Anh lay người Ninh Hi, gọi : "Ninh Hi! Ninh Hi! Em có nghe thấy anh nói không? Ninh Hi!".

Các bác sĩ và y tá đẩy cửa vào phòng bệnh. Ninh Thành Viễn và Hứa Tự Bình bước vào, một người thì vô hồn, một người thì nước mắt trào ra.

Người con gái ấy mỉm cười trong di ảnh, thật sự rất đẹp.

Cha mẹ cô cũng dự đám tang của cô. Dù là thế nào đi chăng nữa, cô cũng là con gái của họ. Điều họ hối hận nhất có lẽ là ngay cả giây phút cuối cùng cũng không thể ở bên cạnh cô.

Hứa Tự Bình khoác tay Ninh Thành Viễn cúi xuống đặt bông cúc trắng xuống mộ Ninh Hi, nói khẽ : "Ninh Hi, yên tâm giao anh cậu cho tớ. Tớ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy, cũng sẽ giúp cậu làm những điều mà cậu chưa thể".

Ninh Thành Viễn cũng đặt hoa cho em gái, có rất nhiều lời muốn nói nhưng mở miệng ra thì lại không biết nói gì, chỉ đành nói : "Hi nhi, ra đi thanh thản. Anh trai sẽ còn đến thăm em nữa".

Mọi người ra về gần hết, Bạch Cảnh mới đến ngồi bên mộ cô, đặt cho cô một đóa hoa hướng dương.

"Em từng nói rất thích hoa hướng dương, dù mặt trời có đi từ đông sang tây cả một ngày thì nó vẫn cứ hướng về phía mặt trời. Giá như thời gian quay lại, anh muốn tặng em thật nhiều hoa hướng dương, giữ chặt em bên mình, tuyệt đối sẽ không khiến em phải rơi lệ. Anh… xin lỗi…".

Nước mắt anh lại trào ra.

Cô thật sự đi mất rồi.

"Bạch Cảnh".

Anh ngẩng mặt lên, đứng dậy rồi lau đi nước mắt, hỏi : "Hứa Tự Bình, có chuyện gì sao?".

Hứa Tự Bình đưa ra trước mặt anh một cuốn sổ, nói : "Cả đêm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, không biết có nên đưa cái này cho anh hay không". Anh đưa tay nhận lấy cuốn sổ, lật vài trang ra xem, rồi nhìn cô : "Đây là...".

"Nhật ký của cậu ấy. Món đồ này tôi nghĩ đưa cho anh là thích hợp nhất".

Hai năm ở Singapo, ngoài những lúc điều trị và gọi điện cho Hứa Tự Bình, Ninh Hi dành thời gian để viết nhật ký.

Bạch Cảnh về nhà, đi thẳng lên phòng mà đóng cửa lại. Anh ngồi trên ghế, cẩn thận lật từng trang nhật ký của cô, cẩn thận đọc.

"Lúc cô đơn trong căn phòng bệnh trắng toát, nhìn ra cửa sổ, tôi tự nhiên thèm khát khoảng thời gian bên gia đình và khoảng thời gian bên anh. Lúc đó thật hạnh phúc".

"Hôm qua tôi vừa nằm mơ, nhưng thật ra cũng không phải mơ, vì chuyện đó đã xảy ra rồi. Là ngày mà tôi nói chia tay anh. Dáng vẻ của anh khi đó thật khiến tôi lo lắng. Giá mà anh không quá yêu tôi thì chắc tôi sẽ không phải nhìn thấy dáng vẻ của anh như vậy, và cả tôi cũng sẽ thấy nhẹ nhàng khi ra đi".

"Hôm nay là đợt điều trị tiếp theo của tôi. Cực kỳ đau đớn. Tôi tự nhiên nhớ anh trai. Tính tình anh ấy chẳng dịu dàng như Bạch Cảnh mà sẽ quát tôi uống thuốc với bản mặt khó coi như phải nghe theo lệnh của cha mẹ ý. Lúc đó tôi tức lắm nhưng cũng chẳng biết phải làm gì".

"Bạch Cảnh à, em nhớ anh quá. Liệu sau này chúng ta có thể cùng nhau vui vẻ không?".

Nhật ký của cô viết không quá dài, nhưng đủ cho hai năm điều trị ở nước ngoài. Có đôi khi là lạc quan, là vui vẻ, lại có lúc là cô đơn, buồn tẻ, là những dòng chữ nhòe mực.

Gấp cuốn nhật ký lại. Anh sợ càng đọc sẽ càng đau lòng.

Chợt có thứ gì rơi ra từ cuốn sổ. Anh nhặt lên. Là một phong thư. Anh mở ra, bên trong là một bức ảnh của anh và cô chụp chung ở công viên kèm theo mấy dòng chữ.

"Bạch Cảnh, em thất bại rồi, tất cả, sắp không còn gì nữa, chỉ còn một mình em thôi. Em sẽ về nước, gặp anh một lần. Lần cuối. Như vậy chắc sẽ thanh thản hơn nhỉ?

Cha mẹ đã có anh trai, mà anh trai lại có Tự Bình rồi. Còn anh, rốt cuộc đã có ai ở bên cạnh chưa?

Hi vọng anh sẽ luôn vui vẻ, luôn mỉm cười như nắng ấm, giống như lần đầu mà chúng ta đã gặp nhau".

Bạch Cảnh không ngừng suy nghĩ, cuối cùng trong đầu chỉ còn là trống rỗng.

Giữa căn phòng tĩnh mịch, một mình anh cô đơn ngồi trên ghế.

***

Bạch Cảnh à, anh sẽ ân hận suốt đời, ân hận trước tấm lòng bao dung yêu anh vô đối của Ninh Hi.

Ninh Hi đã ra đi. Đây cũng coi như một sự giải thoát cho cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh