Ngọc San

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




   Lộp bộp, lộp bộp....

  Tiếng mưa rơi xuống mái hiên, tôi khẽ hé mở cửa sổ và hít một hơi thật sâu. Mùi của gió, mùi cây cỏ, mùi đất, mùi mưa và mùi của đêm như mơn man khắp da thịt tôi.

   Mở máy tính, tôi vẽ nốt bức tranh đang dang dở từ tuần trước. Suốt 2 tiếng, tôi đã hoàn thiện, cả người mỏi nhừ. Hôm nay tôi rủ Nhi đi tham gia triển lãm và phỏng vấn cuộc thi Mỹ thuật tháng sau.

  Chuẩn bị xong đồ ăn sáng và trưa cho cả nhà. Tôi nhẹ nhàng xếp thức ăn vào hộp nhựa, đúng lúc đó mẹ tôi đi xuống cầu thang.

    " Đã đi rồi hả con?"

    " Dạ vâng ạ... Con phải đi chụp ảnh làm tư liệu để dự thi, còn ôn thi ở trường nữa nên con phải chuẩn bị từ sớm ạ."

    " Đi đường cẩn thận nha con, đừng học quá sức nhé..."

    " Dạ!"

     Tôi mở cửa, trời tạnh mưa rồi. Tôi khoác thêm hoodie zip, đeo cặp rồi cầm ô, không quên mang theo máy ảnh. Đèn đường đã tắt, mọi thứ như nhuộm một màu xám. Đi qua con sông vắt ngang thị trấn, tôi căn chụp lúc các tia nắng của Mặt Trời đang bừng tỉnh, phản chiếu ánh sáng xuống làm mặt nước lấp lánh như ai đổ kim tuyến vậy. Nhưng ít lâu sau những đám mây xám lại che lấp đi.

     " Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng. Chắc chắn đấy!" - Câu nói của cậu bạn học lớp cấp Hai cùng tôi. Tai nạn 6 năm trước khiến tôi không còn nhớ cậu ấy trông như nào nữa nhưng có cái gì đó gây ấn tượng với tôi đến giờ. Tiếc là cậu chỉ ở đây 1 năm, tôi chưa có cơ hội gặp lại. Sau cơn mưa, tôi hay đi tìm xem cầu vồng nhưng không thấy. Với giọng nói chắc như đinh đóng cột của cậu, tôi nhìn lên bầu trời đang có những đám mây xám xịt kia và vẫn tin một ngày nào đó tôi sẽ nhìn thấy cầu vồng. 

    Sang sông là một khu chợ nhỏ của thị trấn.

    " Ô, Ngọc San đấy hả?" - Ông Kim bán bánh mỉm cười nhìn tôi. Ông có khuôn mặt phúc hậu với mái tóc bạc phơ làm tôi liên tưởng đến ông bụt trong mấy câu chuyện cổ tích mà ngày xưa mẹ tôi hay kể , tôi quý ông lắm.

    " Cháu chào ông ạ! Ông mang hàng ra sớm thế ạ?" - Mọi hôm tôi đi học vẫn chưa thấy hàng của ông mở.

    " Nay thằng cháu từ thành phố về nên ông bán sớm nghỉ sớm để đón nó. Thằng Kha ấy cháu, San còn nhớ không nhỉ? "

    " ... Ai thế ạ?"

    " Thôi để chiều nó về rồi ông cho nó sang chơi nhá! Ngày xưa hai đứa chơi thân với nhau lắm mà, khổ thân..."

    " Giờ nghĩ lại tức thế cơ chứ, cái thằng đẩy San đấy nhà giàu nứt đố đổ vách, cả khu này chả làm gì được. Nhà nó đút lót bao nhiêu cho con lên thành phố học, chả thèm hỗ trợ viện phí cho, cứ thế mà đi. Xong mẹ nó lại còn ra đây gây chuyện."- Bà Quỳnh ở hàng rau bên cạnh nghe thấy chuyện, nói giọng bực tức lắm.

    " Đúng đấy nhể... Thôi bà ngồi bán đi, hóng quá đấy!"

    Nghe vậy nhưng tôi không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Tôi chào mọi người rồi tiếp tục làm việc với chiếc máy ảnh. Rời khu chợ nhỏ là đến đường Hoa Sữa, hai bên là hàng cây hoa sữa, ngoài ra là những loài cây khác như cây đào, cây hoa bằng lăng hay cây hoa hạnh phúc. Đến mùa, cây sẽ nở hoa rất đẹp như cây đào nở vào mùa xuân, bằng lăng sẽ nở vào mùa hạ, hoa sữa nở vào mùa thu, còn hoa hạnh phúc sẽ nở vào mùa đông. Bắt đầu sang thu, hoa sữa nở trắng xóa, rụng xuống nền đất như một thảm tuyết vậy. Tôi nhớ hồi nhỏ, mỗi khi đạp xe qua đây, mùi hoa sữa như đuổi theo tôi, ngã trên đường về. 

    Đi thẳng tiếp là đến một con đường khác dẫn đến đường lớn có bến xe buýt lên thành phố.

    Trời lại mưa. Những giọt mưa lăn dài, ngoằn nghèo trên ô cửa kính. Tôi dựa lưng vào ghế, thở dài, trong lòng nơm nớp lo lắng. Tôi nghĩ đến tương lai của mình, " Liệu ta có thể hoàn thành hết mục tiêu không? ". Trường Đại học, tự lập, sinh hoạt,... biết bao nhiêu thứ phải lo. Tôi là con một, bố mẹ đặt hết kì vọng vào tôi. Dù không quá áp lực nhưng tôi cũng có trách nhiệm lo cho tương lai, vì tôi và vì bố mẹ. Chiếc xe buýt chạy trên con đường nhỏ xinh xắn. Không có một bóng người.

     Đến nơi, đã thấy Nhi đứng trước sảnh.
     " Đến muộn vậy con kia?" - Nhi nhìn tôi, cáu kỉnh nói. Nay nó mặc chiếc áo sơ mi trắng sơ vin với quần âu đen, bên ngoài khoác áo dạ nâu. Nhìn chững chạc quá, khác xa với đứa con gái ở trường lúc nào cũng điên điên khùng khùng mà tôi biết.

    " Thôi vào đi nhanh lên! Mà nay mày trông khác dã man ấy. Eo ơi, nào là cái quần âu này, cái áo sơ mi đâu ra đây? Tưởng mày không thích mặc cơ mà."

    " Hihi, tối qua tao đi chơi với Minh, cậu ấy bảo thích đứa con gái nhìn trưởng thành nên nay tao mặc như này. Tao rủ nay đi xem rồi mà giờ chưa đến nữa."

    Tôi và Nhi vào bên trong phòng trưng bày, mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng. Những tác giả có sản phẩm trưng bày ở đây không nổi tiếng lắm. Lướt qua một vòng, tôi phát hiện ra bức tranh của thầy giáo dạy Mỹ Thuật lớp 10, nhưng thầy đã nghỉ hưu rồi. Mọi thứ rất đẹp, theo mắt nhìn của tôi là như vậy, còn Nhi chán quá, ngồi một góc đan len. Hai đứa ở đây được một lúc lâu thì Minh mới đến. Minh học cùng trường với chúng tôi, gần nhà Nhi. Hai đứa đấy chơi với nhau từ nhỏ nên cũng thân thiết lắm.

    " Nhi với San đấy hả? Xin lỗi nha, tớ vừa bận chút việc nên giờ mới đến."

    " Không sao đâu, bọn tớ cũng vừa mới đến mà." - Nhi cười toe toét, nó cấu tôi một cái ám chỉ đừng nói gì với Minh rằng bọn tôi đã đến được 1 tiếng rồi. 

" Nhi xinh quá! Bộ này hợp với cậu lắm đấy!"

    Chúng tôi vào hội trường dù chưa đến giờ phỏng vấn. Hội trường to thật, có biết bao nhiêu người đã ngồi chuẩn bị sẵn rồi. Tôi lên nộp tờ đăng kí để họ xác nhận đã được tham gia cuộc thi. Ngoái lại sau nhìn hai đứa đang cười đùa với nhau, tôi không biết bao giờ mình có thể rung động với ai đó.

    Hôm nay đến đây chỉ để lựa chọn ai mới xứng đáng tham gia cuộc thi thôi. Đã đến giờ phỏng vấn, tôi cùng các thí sinh khác lên sân khấu. Ngoài phỏng vấn ra còn có một bài phân tích hình ảnh ngẫu nhiên để đánh giá góc nhìn nghệ thuật. Các thí sinh trước tôi đều hoàn thành xuất sắc phần phân tích của mình. Ngưỡng mộ họ quá!

     Đến lượt tôi rồi. Hít thở sâu, trong lòng có chút thoải mái hơn. Phần giới thiệu tất nhiên ai cũng làm được cả.

      " Chào mọi người! Em tên là Nguyễn Ngọc San, năm nay em 17 tuổi. Sở thích của em là vẽ tranh, nghe nhạc và chụp ảnh ạ...."

      Chưa dứt câu, hai đứa điên kia đã vỗ tay ầm ầm, đã vậy còn hét tên tôi nữa làm tôi ngượng đỏ mặt. Cả hội trường nhìn hai đứa nó, các thí sinh bên hai cánh gà cười.

       Sau khi ổn định lại, tôi tiếp tục thực hiện bài kiểm tra phần hai. Mọi thứ diễn ra tốt hơn tôi mong đợi, từng chữ từng câu như chảy ào ào và thoát ra khỏi miệng tôi. Trong lúc chăm chú phân tích, tôi vẫn cảm giác ai đó đang tiếp sức cho tôi vậy. Xong xuôi, nhìn xuống bên dưới, tôi thấy Nhi và Minh không để ý lắm, đang nói chuyện đâu ấy.  Tôi cúi đầu chào và về cánh gà. Ánh sáng mờ mờ, tối tối lúc ấy, tôi thấy một người đang ngồi ghế của staff, cảm giác quen thuộc lắm nhưng không biết là ai. Định tiến lại gần thì tôi bị con Nhi từ đâu chạy đến.

        " Ê đi ăn đi, Minh đói rồiiiii"

        Nó lôi xồng xộc tôi ra khỏi hội trường, nơi Minh đã chờ sẵn đó.

         " Từ từ đã, tao để quên ô trong hội trường rồi!"

          Tôi lại chạy vào. Hỏi nhân viên đang đứng gần đó nhưng không thấy. Tôi chạy tìm khắp nơi, đành bỏ cuộc. Người mà tôi nhìn thấy lúc nãy không còn ngồi đấy nữa, nhưng trên ghế bên cạnh có một mẩu giấy. Có một sức hút nào đó, tôi cầm lấy nó và chạy ngay đi.

          Ngồi cạnh hai đứa kia mà tức quá, dù chưa phải người yêu nhưng mà cũng trên tình bạn dưới tình yêu rồi. Hai đứa nói chuyện mà như liếc mắt đưa tình nhau ấy. Tôi cố gắng ăn nhanh nhất có thể rồi về luôn chứ không thể ngồi làm bóng đèn mãi được. Đút tay vào túi áo mới để ý mẩu giấy kia, màu giấy đã ngả vàng và hơi nhàu, tôi mở ra.

          Nguyễn Ngọc San, 11 tuổi, thích vẽ tranh, nghe nhạc và chụp ảnh. 
                                 Rất muốn làm bạn với cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro