Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tôi sững lại, đây chẳng phải nét chữ của mình sao? Từ bao giờ và gửi cho ai nhỉ? Tôi gấp gọn, đút lại trong túi áo. 

        Ăn xong, cả ba đứa về. Mưa cứ rơi hoài, rơi mãi như thế không ngớt. Minh và Nhi tạm biệt tôi rồi đi về hướng ngược lại. Mở cặp ra ngó điện thoại xem mấy giờ rồi, chỉ còn 15 phút nữa thôi là xe buýt sẽ đến điểm dừng. 

      "Trời đất! Lại quên không ăn hộp cơm sáng chuẩn bị, lại còn ăn quán nữa, đâu óc để đâu vậy nè...Chắc tháng này lại phải tiết kiệm thôi..." 

      Tôi vẫn đứng ở ngoài quán ăn, giờ mà đợi hết mưa thì cũng tối rồi. Đành liều, tôi chạy xuống vỉa hè. Dẫm qua từng vũng nước, bắn hết lên chân tôi, ướt nhẹp. Dù đã lấy cặp che thế nhưng từng hạt mưa vẫn bắn vào mặt tôi. Cuối cùng, khi đã bắt kịp được xe, yên vị trên ghế thì cũng là lúc cả người tôi chỉ toàn là nước mưa.

       " Thế này chắc về nhà bị cảm mất..." 

        Lấy tay vuốt tóc cho khô một chút. Tôi vội mở cặp ra, may sao mọi thứ không bị ướt. Tìm khăn lau nhưng không có, để người ướt sũng về nhà vậy. Gió thổi xuyên qua kẽ cửa kính, lạnh buốt. Hiếm khi nào mùa thu lạnh như mùa thu năm nay, tưởng chừng không phải mùa thu ấy chứ. " Mình đã chờ đợi mùa thu rất nhiều mà..."

        " Liệu mình có thể ngồi đây được không?"

       Giọng nói của ai đó đã chấm dứt sự im lặng trong chiếc xe buýt nhỏ. Ngẩng đầu lên, trước mắt tôi là một bạn nam. Cậu khoảng tầm tuổi tôi, dáng người dong dỏng, khuôn mặt ưa nhìn, trắng trẻo. Trong tôi lại có cảm giác quen quen như khi nhìn thấy một người ở cánh gà lúc đó. Phải chăng là cậu ấy?

        " .... À ừ, được chứ! Cậu ngồi đi!" - Tôi trả lời, cố gắng cười tự nhiên nhất có thể nhưng không ổn lắm.

       Trong tôi bắt đầu dâng lên cảm xúc kì lạ, tim đập dồn dập, mặt thì nóng ran. 

       Trời ơi! Mình bị sao vậy?

       Thấy cậu ấy cầm ô, tôi mạnh dạn hỏi:

        " Cậu có thể cho tớ đi chung ô được không? Từ điểm dừng cuối cùng này là đến nhà tớ không xa lắm nhưng trời đang mưa to..." 

       " Được, chỗ tớ định đến cũng gần đấy thôi."

       " Cậu từ đâu đến thế?" - Tôi thắc mắc vì đây là điểm dừng cuối cùng rồi.

       " Tớ từ thành phố về đây."

       " Đây là chuyến cuối cùng của xe buýt này á, về làng của tớ mà."

       " Ừ. Tớ về nhà người thân." -  Cậu ấy lạnh lùng đáp, thấy vậy tôi cũng không hỏi gì thêm. 

       Dần dần, trời mưa to hơn. Chiếc xe buýt đến điểm dừng. Mọi thứ xung quanh nhuộm một màu mưa, xám xịt và ảm đạm. Tôi xuống xe, cậu xuống trước, cầm ô đứng đợi tôi. Vì quần bị ướt khá khó chịu nên tôi đi không được nhanh lắm, dù vậy cậu ấy vẫn kiên nhẫn đợi. Chúng tôi đi bộ đến đường Hoa Sữa.  

        " Đẹp thật đấy!" - Cậu ấy nói nhỏ nhưng đủ để tôi nghe thấy.

        " Tất nhiên rồi! Ngày xưa, tớ hay cùng bạn bè đạp xe quanh đây lắm!" - Tôi hào hứng kể.

        " Nhà cậu ở gần đây hả?"

        " Đúng rồi! Làng ở phía bên trái kia, cách một khu chợ và một con sông nhỏ là đến. Cậu định đến đâu vậy?"

        " Tớ đến khu chợ luôn đấy."

        " Trong chợ á? Tất cả mọi người trong chợ tớ quen hết luôn... Cậu tên gì vậy? "

        " Lê Kha! Cậu tên gì? Tớ từng ở đấy 11 năm lận mà chưa thấy cậu bao giờ."

        " Chả nhẽ cậu là Lê Kha cháu ông Kim bán bánh hả? Tớ tên Ngọc San."

        " Ngọc San?" - Cậu ấy dừng lại rồi nhìn tôi chằm chằm. Tôi hơi hoảng chút, tưởng mình nói sai điều gì.

        Bỗng nhiên, cậu ấy ôm tôi, chiếc ô rơi xuống vũng nước. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi đứng im như pho tượng.

         " Tớ tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại cậu nữa... Cậu trông khác quá, xinh hơn nhiều. Tớ nhớ cậu lắm..."

         Hơi thở của cậu thổi qua tai tôi, hơi rùng mình. Thấy tôi hơi cựa quậy, cậu ấy thả tôi ra. Khác với vẻ lạnh lùng vừa rồi, tôi cảm thấy cậu có gì đó khá ấm áp.

         " Tớ học cùng cậu năm lớp 6 rồi sau đó tớ chuyển lên thành phố học."

         " Thật ra hồi lớp 7 tớ bị đẩy ngã, hậu quả là tổn thương não nên những gì trong quá khứ tớ không nhớ lắm đâu." - Tôi nói rồi xua tay, cười gượng gạo, hai đứa sắp đi đến khu chợ.

        Tôi quay mặt đi, né tránh ánh mắt của Kha. Chuyện này bất ngờ đổ xuống cuộc đời, tôi không kịp theo nổi. Lén nhìn cậu, ánh mắt cậu trìu mến nhìn tôi. 

        " Ông tớ kể rồi... chuyện cậu bị chấn thương não..."

        " Cũng may tớ chỉ bị quên một vài thứ thôi."

        " Quên trúng tớ cơ đấy."

        " Xin lỗi nha..."

        " Ngoài ngoại hình ra thì cậu chẳng khác gì hồi đó, vẫn hay xin lỗi dù mình chả làm gì sai..."

    Về đến gần nhà ông Kim, đã thấy ông đứng ở cửa đợi sẵn. Thấy chúng tôi, ông vẫy tay gọi. 

    " Ô hai đứa đi về cùng nhau cơ à? San nhớ ra Kha rồi hả?"

    " Cháu chào ông ạ! À cháu cũng nhớ chút chút rồi ạ!"

    " Hai đứa vào nhà rửa tay, ngồi chơi một lúc rồi ăn tối nhé!"

    " Dạ thôi ạ... tối cháu bận mấy việc nên cháu về luôn đây ạ!"

    Tôi chào ông rồi định đi về nhưng cảm thấy hai người đang nói thầm gì đó, tôi quay đầu lại thì Kha chạy đến, muốn cùng tôi về nhà gặp mẹ tôi. 

    Mưa đã ngớt. Bầu trời vẫn nhuộm một màu lông chuột. Sự ngại ngùng của tôi tan biến hết từ lúc nào. Tôi nhảy qua từng vũng nước, cúi nhìn xuống đôi giày da cũ đã bị mòn mũi mà không biết rằng kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ gặp những chuyện mà tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ phải trải qua. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro