Thực hay mơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới mở cửa, mẹ tôi đã đứng chờ ngay đằng sau khiến tôi khá giật mình.

" A hai đứa về rồi đấy hả? Lâu lắm không gặp Kha, giờ trông cháu khác quá! Vào phòng khách ngồi đợi cô mang bánh ra nhé!"

Ngồi trong phòng khách, hai đứa không nói với nhau một câu nào. Một lúc sau, mẹ tôi mang vào đĩa hoa quả và chút bánh kẹo rồi lấy hộp ảnh trong tủ, lấy ra một bức tôi đã xem rất nhiều lần rồi.

" Thằng bé đứng đằng sau con là Kha đấy!"

Tôi sững người. Người với làn da nâu, đôi mắt híp, mũm mĩm, thấp bé đó là Kha sao? Hoàn toàn khác xa với hình ảnh của cậu ấy hiện tại. Tôi lướt qua vài bức ảnh nữa, nhận ra Kha lúc nào cũng đứng cạnh hoặc phía sau tôi.

" San trông cũng khác quá cô ạ, lúc đầu cháu chẳng nhận ra bạn ấy!"

" Càng lớn càng trắng ra cháu nhỉ? Ngày xưa đen như cục than ấy...Haha!" - Mẹ tôi nói rồi cười lớn.

" Xinh hơn nữa ạ!" - Nói rồi, Kha mỉm cười nhìn tôi.

" Cháu nói thế con bé ngại đó!"

Đúng là tôi ngại thật. Chưa gì mặt đã đỏ như quả cà chua rồi.

" Mẹ với Kha cứ nói chuyện đi ạ! Con có việc lên phòng."

" Ơ này..." - Mẹ tôi nói với theo.

Tôi vội chạy lên tầng, đóng sập cửa lại. Mặt nóng bừng, tôi úp mặt xuống giường, nhưng rồi chợt nhớ ra quần áo còn ẩm vì dính mưa. Mùi ẩm ướt khó chịu, chẳng biết lúc cậu ấy ôm tôi có ngửi thấy không. Nghĩ đến đó, mặt tôi càng đỏ hơn. Nhanh chóng đi tắm, tôi soi gương rồi tự hỏi bao giờ mới hết cái tật hễ ngại ngùng là đỏ mặt lên đây? Nhiều lúc thấy bất tiện thật sự.

Hai người ở dưới cứ trò chuyện mãi, trong khi tôi đã sửa xong hai bức tranh rồi mà họ vẫn chưa ngừng. Chờ đợi quá lâu, tôi quyết định rón rén bước xuống cầu thang, và vừa lúc đó, cậu ấy chuẩn bị ra về.

" San! Làm gì xong chưa? Xuống đây mẹ có chuyện cần nói với con..." - Mẹ tôi gọi sau khi Kha vừa ra khỏi nhà.

Tôi ngồi đối diện mẹ trên sofa, không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo. Mẹ tôi thường ngày luôn trò chuyện vui vẻ với tôi, như hai người bạn thân nhưng hôm nay bà lại mang một vẻ nghiêm nghị lạ lùng. Chúng tôi cứ im lặng nhìn nhau khiến tôi cảm thấy bối rối, cuối cùng đành phải chủ động mở lời trước.

" Có chuyện gì mẹ cứ nói thẳng đi ạ! Vì nếu chuyện có vẻ nghiêm trọng như này thì trước sau gì con cũng biết thôi..."

Mẹ nhìn tôi, đôi mắt thoáng chút u buồn. Bất chợt, mẹ kể về ông nội đã khuất của tôi. Ông và ông Kim là bạn nối khố, thân thiết đến mức cùng nhau cưới vợ trong một ngôi làng, tổ chức đám cưới cùng tháng, cùng năm, thậm chí ngày sinh con của họ cũng gần nhau. Tôi lắng nghe mà vẫn chưa hiểu hết ý mẹ, dù đây là lần đầu tôi nghe về câu chuyện này nhưng nó đâu có liên quan gì đến tôi.

"Một giao ước được lập vào ngày cưới của ông Kim, rằng ông sẽ mai mối cho con cái của hai gia đình. Thế nhưng, khi bố con mới chỉ 5 tuổi, bà nội con đã qua đời, và ông Kim lại có hai người con trai, nên giao ước này không thể thực hiện được. Nhưng..."

Tôi nghe đến đó đã đoán ra được mẹ định nói gì tiếp. Người tôi đã cứng đờ, tay bíu chặt vào đệm sofa, mạnh đến nỗi tôi cảm giác móng tay sắp bật ra.

"Ý mẹ là vì con của hai ông ấy không thể kết hôn nên đã thay thế bằng con và Kha sao... Mẹ đừng có đùa con kiểu này nữa."

Trong đầu tôi lúc này, tôi chỉ hy vọng mẹ đang đùa thôi. Đây đâu phải là truyện hay phim ngôn tình, làm gì có mấy kiểu giao ước hay hôn nhân sắp đặt giữa hai gia đình như vậy. Có lẽ mẹ vừa đọc xong một cuốn truyện ngôn tình tổng tài nào đó nên muốn trêu tôi một chút, làm tôi hối hận khi giới thiệu cho mẹ một app đọc truyện mới nổi. Tôi vừa cười, vừa nói mong mẹ dừng lại trò đùa căng thẳng đến đau tim này. Nhưng khi nhìn vào gương mặt nghiêm túc của mẹ, tôi càng thấy lo lắng, trái tim như bị bóp nghẹt bởi cảm giác bất an đang dần lớn lên trong lòng.

" Mẹ biết tin này rất sốc nhưng đó là ước nguyện của hai ông, mẹ không thể nào chen vào được, đến bố cũng không thể. Nhưng người kết hôn với con không phải là Kha đâu... mà là anh họ của cậu ấy..."

Gì cơ? Anh họ ư? Với Kha thì không nói làm gì, nhưng bây giờ lại có thêm cả anh họ sao? Một người mà tôi thậm chí còn không biết mình đã từng gặp hay chưa. Khoảnh khắc đó, cuộc đời tôi như sụp đổ hoàn toàn, mọi thứ trở nên mơ hồ và không thể tin nổi.

" Con phải đi gặp ông Kim, nói chuyện với ông bằng được, con sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra đâu..."

Tôi không thể chịu đựng được nữa, nước mắt bắt đầu lăn dài trên hai bên má, trong khi khuôn mặt tôi nóng bừng vì cơn tức giận.

" Sao lại có thể chấp nhận được chứ?"

Tôi gào lên, cổ họng nghẹn lại. Tôi chưa từng thích ai, chưa từng yêu ai, vì vậy việc mong muốn có một người bạn trai, nhất là ở tuổi 17 - cái tuổi mà người ta vẫn nói "tình yêu tuổi 17 là mối tình đẹp nhất" thì giờ đây, nó trở nên vô nghĩa.

Trời đã khuya, đèn cao áp đã bật từ lâu, toả xuống con đường nhỏ những tia sáng yếu ớt và lạnh lẽo. Mưa cũng đã tạnh, nhưng vẫn còn đó những vũng nước đọng trên lối đi dẫn vào khu chợ nhỏ. Một bóng dáng nhỏ bé chạy qua, đôi chân gõ nhịp trên mặt nước, phát ra âm thanh "lõm bõm, lõm bõm" vang vọng giữa đêm tĩnh mịch. Dưới chiếc ô màu xanh dương, khuôn mặt của một cô bé hiện lên, đẫm nước. Là những giọt mưa còn sót lại hay nước mắt đang lặng lẽ rơi, cũng chẳng ai hay biết, chỉ thấy bầu trời âm u, như cũng lặng lẽ chia sẻ nỗi buồn ấy, bao phủ mọi thứ trong một sự trầm mặc không lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro