Chương 14: Tại vì em là trai bao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Min Soo lại về nhà muộn. Đồng hồ đã điểm 12h đêm rồi. Cậu mới mệt mỏi mở cửa bước vào nhà.
-Em đi đâu về?
-Em đi học.
-Đi học giờ này mới về, giờ thì hay rồi. Em coi anh là gì hả?
-Em mệt rồi em muốn đi tắm.
-Đứng lại đó. Không nói chuyện cho rõ ràng thì đừng hòng đi đâu.
Anh nắm tay cậu giằng lại. Cậu thật sự mệt mỏi, đến sức thoát khỏi anh cũng không có.
-Rốt cuộc có chuyện gì? Anh cùng em giải quyết.
-Giả quyết? Tôi không cần. Chúng ta là gì của nhau chứ xin nhắc lại cho anh nhớ. Anh là người mua em. Giữa chúng ta đơn thuần chỉ là mua bán thể xác.
Nghe cậu nói những lời đó tim anh như bị bóp nghẹt lại. Đau lòng đến tận xương tủy. Mối quan hệ những tưởng đã tốt đẹp nay chỉ còn cãi vã.
-Được rồi nếu em nghĩ vậy thì làm trọn bổn phận của mình đi.-Anh ôm ngang người cậu đi vào phòng tắm. Lột sạch quần áo cậu ra bắt cậu ngồi vào bồn tắm. Chợt anh nhìn qua tấm lưng của cậu thì thấy đầy những vết thâm tím.
-Không thể nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra được sao? Những vết thâm tím này là thế nào?
Gương mặt ướt sũng của cậu mang theo nét khổ sở.
-Đừng bắt em nói. Anh cứ xem em là công cụ mua vui đi. Để ý đến em làm gì.
Anh cầm lấy vai cậu xiết mạnh.
-Min Soo à, em sống như thế không hổ thẹn với mẹ em sao?
-Anh đừng nói gì cả. Tội em làm em chịu.
-Anh không thể nhìn em sống như vậy được.
-Thế thì anh làm thế nào? Em là một thằng trai bao thấp kém. Xin anh đừng dùng sự quan tâm đó đối xử với em. Em sẽ ảo tưởng rằng anh yêu em đó.-Cậu khóc hai hàng nước mắt tuôn dài, nhìn cậu như vậy có bao nhiêu khổ sở, có bao nhiêu đau lòng.
-Từ nay em không cần nghĩ mình ảo tưởng nữa. Vì anh thật sự đã yêu em rồi. Ba năm trước ngay cái đêm đầu tiên đó anh đã yêu em rồi. Suốt thời gian ba năm đó anh đã luôn tìm em. Có biết lúc anh gặp em anh vui sướng đến thế nào không?
-Đừng yêu em.
-Tại sao chứ?
-Tại vì em là một thằng trai bao.
-Trai bao thì sao, em cũng đáng được yêu thương. Em thấy mẹ em thương em như thế nào chưa? Vì vậy đừng mở miệng ra là nói những từ đau lòng đó.
-Thân xác em dơ bẩn lắm. Em đã bị cưỡng hiếp. Bị năm người đàn ông cưỡng hiếp. Họ nói em quyến rũ họ. Anh nghĩ một đứa trẻ 12 tuổi quyến rũ được người khác sao? Vậy lí do là gì? Vì em sinh ra là con của đĩ, họ đã nói với em như vậy đấy. Lần đầu tiên em gặp anh là lần đó em bị người đàn ông bây giờ của mẹ em cưỡng hiếp. Em giấu bà tất cả. Để bà cứ nghĩ cuộc đời của em trong trắng sạch sẽ. Anh còn muốn nghe gì nữa, đã thấy em đủ bẩn thỉu chưa?
Anh bàng hoàng. Cay đắng như thế nào tủi nhục như thế nào, mà ngay cả chính bản thân cậu cũng cảm thấy mình như vậy.
Anh ôm cậu vào lòng. Chẳng còn tra hỏi trách móc, chỉ còn đau đến không thở nổi. Cậu thiếu niên xinh đẹp như thiên thần này rốt cuộc còn bao nhiêu bất hạnh chưa trãi qua.
Thân xác rã rời cậu buông xuôi tất cả, mặc anh thay quần áo cho cậu, vỗ về cậu. Khuôn mặt cậu vẫn vô cảm. Dường như ký ức tủi nhục ùa về, một giọt nước mắt thật lớn lăn trên má trái của cậu.
-Không sao cả, mọi chuyện qua rồi, có anh ở đây. Anh không hề cảm thấy ghê tởm một chút nào. Bởi vì anh yêu em.
Ánh mắt cậu lay động. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, rồi ôm cậu vào lòng. Mãi cho đến khi nghe được tiếng thở đều đều của cậu. Anh mới yên tâm ngủ.
Giằng co mãi như vậy. Liệu đâu mới là nguyên do? Đâu mới là kết thusc thực sự.
___________________________________
Fic càng ngày càng chán nhỉ :((((( . Chắc end trong nay mai thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro