Chương 15: Mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm ấy So Il không dò xét Min Soo nữa. Anh đau lòng khi thấy cậu đau lòng. Vậy nên anh làm lơ, vì tình yêu anh làm lơ tất cả. Chẳng hiểu sao dạo gần đây cậu lại hay mang bộ đồ ngủ màu trắng anh mua cho. Nhìn thấy cậu đi khắp nhà bận rộn dọn dẹp, khuôn mặt lạnh tanh, trông chẳng khác gì một u hồn mỏng manh như sương khói.
Anh vẫn giữ thói quen mỗi tuần đến thăm mẹ Min Soo hai lần. Dạo này bà cứ hỏi mãi khi nào họ kết hôn. Câu bà thường hay nói nhất là "Tốt quá rồi. Bây giờ Min Soo đã có một cuộc sống bình an vui vẻ."
Càng nhìn thấy bà vui vẻ anh càng chua xót. Người phụ này quá đáng thương. Bà cứ những tưởng con trai mình trong sạch, những tưởng bà đã giữ cho cậu một khoảng trời trong vắt. Những tưởng anh là chỗ dựa vững chắc cho cậu. Nào ngờ chỉ toàn là giả dối.
-So Il à. Không phải bác khen con trai bác đâu, nhưng nó thật sự rất hiểu chuyện, học cũng giỏi. Nếu không vì bác quá thấp kém. Nó chắc chắn sẽ sống tốt hơn bây giờ nhiều.
Đấy, bà lại tự trách mình, cả đời bà sống mong muốn cho con trai một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng bà vẫn không ngừng tự trách mình. Anh đã hiểu vì sao Min Soo giấu bà mọi chuyện. Nếu không chắc chắn bà đã dằn vặt đau khổ đến chết. Trước khi ra về, bà có dặn anh hôm sau đến thì mang Min Soo theo bà có chuyện muốn nói.
Ngày anh cùng cậu đến thăm bà. Cậu mang một chiếc áo sơ mi màu xanh thiên thanh đơn giản, ánh mắt trong veo mềm như nước. Cười với mẹ cậu bằng nụ cười thanh thuần nhất, đẹp như nắng sớm.

Bà dặn họ ngồi đó để bà đi pha trà. Không lâu sau trong phòng vang lên tiếng đỗ vỡ. Linh cảm có điều chẳng lành, anh chạy nhanh vào bếp thì thấy bà nằm sóng soài trên đất. Kí ức năm xưa ùa về. Mẹ anh cũng đã từng nằm ra đất như thế trước mặt anh, sau đó bà vĩnh viễn ra đi, không một lời báo trước. Giờ đây anh thấy sợ vô cùng anh cũng xem người phụ nữ này là mẹ mình, anh sợ rồi sẽ có một người thân nữa ra đi. Anh hét với Min Soo đang không giữ bình tĩnh ở bên cạnh.
-Gọi cấp cứu nhanh lên khóc cái gì mà khóc.- Anh vừa nói vừa nới lỏng quần áo bà ra để dể hô hấp, khi kéo áo lên thì anh thấy những mãng xanh tím trên lưng bà, hệt như của Min Soo nhưng anh không để ý lắm, vì đang trong tình huống nguy cấp. Lát sau xe cứu thương tới. Nhưng chẳng còn kịp nữa, bà đã mất trên đường được đưa đến bệnh viện.
Đám tang bà là vào một ngày mưa tầm tã. Chỉ có anh và cậu. Từ đầu đến cuối cậu không hề khóc, ánh mắt vô hồn. Anh hiểu cảm giác đó của cậu anh cũng đã từng mất đi người thân như thế. Đau buồn không cứ phải là khóc, có loại đau buồn đến cùng cực. Nước mắt chảy ngược vào trong, đau đến nỗi không còn đủ sức để khóc.
-Chúng ta đi về thôi. Để cho bác yên nghỉ.
Cậu cùng anh xoay lưng rời đi. Nhưng đi được vài bước, cậu đẩy anh ra. Chạy giữa trời mưa tầm tã, cậu ôm chầm lấy nấm mồ vừa mới đắp.
-Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi...
Cậu liên tục gọi mẹ tiếng gọi sao mà thê lương. Anh đến che ô cho cậu. Vỗ vỗ vai cậu như an ủi.
Rồi cậu nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh. Như người chết đuối may mắn vớ được cọc gỗ.
-Mẹ em bỏ em đi rồi.
-Không sao cả có anh ở đây.
Hai người đứng ôm nhau giữa trời mưa gió như thế. Trong lòng tràn ngập nỗi đau. An ủi vỗ về nhau. Tìm kiếm hơi ấm từ nhau để lòng bớt đau xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro