Chương 16:Kết quả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đám tang của mẹ về Min Soo đổ bệnh. Anh nói đi bệnh viện, cậu chỉ lắc đầu. Anh mời bác sĩ về nhà, bác sĩ bảo cậu bị cảm thôi. Nhưng bệnh mãi chưa khỏi. Đã một tuần rồi, cậu như người mất hồn. Ngồi thẫn thờ. Chẳng nói năng gì cả, cũng chẳng ăn uống gì nhiều, cậu càng ngày càng gầy.
-Anh đưa em đi gặp bác sĩ tâm lý nhé?
Cậu lại chỉ lắc đầu.
-Vậy em có muốn ăn gì không? Anh mua cho em.
-Em thèm mỳ ly.
-Được rồi, thay đồ đi. Anh dẫn em đi.
Nhưng khi hai người đến xóm nhỏ đó, chỉ thấy một đống đổ nát hoang tàn. Anh hỏi những người dân xung quanh thì được biết khu này đã bị giải thể. Dân chuyển đi hết rồi.
Nghe nói vậy cậu chỉ cười nhạt.
-Vậy là khoảng trời cuối cùng của em cũng không còn nữa rồi.
Khi về đến nhà cậu đi ngay vào phòng tắm. Anh cũng tưởng là cậu chỉ muốn tắm rửa thôi. Nhưng đã hơn một tiếng rồi cậu vẫn chưa ra. Anh vội lấy chùm chìa khóa dự phòng mở cửa, thì thấy cậu ngồi trong bồn tắm, quần áo vẫn còn nguyên. Nước từ bồn tắm tràn ra cả phòng.
Cậu co chân lại, úp mặt vào gối, đôi vai gầy gò run rẩy.
Anh bế cậu ra từ buồng tắm, lau khô người cho cậu. Mặc quần áo cho cậu. Cậu như một con búp bê vô hồn khuôn mặt không cảm xúc.
-Min Soo à, em tỉnh lại đi.
Cậu ngước lên nhìn anh. Trong ánh mắt là tràn ngập đau thương.
-Mẹ em đi rồi, khoảng trời của em cũng mất rồi. Em chẳng có gì cả.
-Ai nói em không còn gì. Em còn anh. Anh sẽ thay mẹ em bảo vệ em. Anh sẽ nấu mỳ ly cho em. Khoảng trời của em mất rồi anh sẽ thay vào đó. Em như thế này mẹ em sao an lòng mà yên nghỉ.
Cậu khóc, giọt dài giọt ngắn. Không hề phát ra tiếng động nào cả chỉ là nước mắt thấm đẫm gương mặt gầy gò của cậu. Nhưng tràn ngập bi thương.
Anh ôm cậu vào lòng, vỗ về an ủi. Cậu rúc người vào lòng anh tìm hơi ấm.
Cậu dần đi vào giấc ngủ. Đôi khi trong mơ cậu khẩn thiết gọi mẹ. Anh lại ôm cậu chặt hơn.
-Không sao cả, có anh ở đây rồi.
Sáng hôm sau So Il bị đánh thức bởi hương bánh mì nướng thơm lừng.
-Tâm trạng của em tốt hơn nhiều rồi nhỉ?
-Vâng, hôm qua nhờ có anh mà em ngủ rất ngon.
-Vậy thì tốt rồi. Hôm nay anh ra ngoài có việc. Em ở nhà một mình được chứ?
Cậu chỉ im lặng gật đầu.
-Tối đừng đi đâu. Ở nhà chờ anh.
Cậu lại chỉ gật đầu.
Anh mỉm cười vuốt tóc cậu. Anh vui vì khuôn mặt cậu đã tươi tắn hơn một chút.
Đến tối cậu nhận được cuộc gọi từ anh.
-Em đi xuống đi, taxi chờ sẵn rồi đấy. Anh sẽ cho em một bất ngờ.
Taxi chở cậu đến một nhà hàng sang trọng. Bên trong được trang hoàng bằng đèn pha lê sáng rực rỡ. Nến sắp dọc lối đi. Bỗng từ đâu đó vang lên tiếng hát.
"Well you done done me and you bet I felt it
I tried to be chill but you're so hot that I melted
I fell right through the cracks
And now I'm trying to get back
Before the cool done run out
I'll be giving it my bestest
Nothing's going to stop me but divine intervention
I reckon it's again my turn, to win some or learn some

But I won't hesitate no more, no more
It cannot wait, I'm yours"
( Ừ, em quay lưng lại với tôi, và em biết chắc rằng tôi đau ra trò đấy
Tôi gắng tỏ ra lạnh nhạt mà vẫn đành phải tan chảy vì em quá đẹp xinh
Tôi đã lọt thỏm qua kẽ nứt, và giờ tôi gồng mình mà ngoi lên

Trước khi vẻ điềm đạm này bốc hơi đâu mất,
Tôi phải cố hết sức mình mới được
Không điều gì có thể ngăn cản tôi, trừ khi đó là thánh thần ra tay
Đã đến lượt của tôi rồi, để giành được hay học hỏi chút gì

Tôi sẽ không ngại ngùng nữa đâu
Khỏi chần chừ gì nữa, tôi là của em rồi...)

https://www.youtube.com/watch?v=UdVJ8PKfK6w

Anh trong bộ vet đen bước ra, trên tay cầm một bó hoa hồng tím. Anh đứng trước mặt cậu. Anh đột nhiên quỳ xuống, rút ra một hộp nhẫn. Trong đó là một chiếc nhẫn bạch kim.
-Em đồng ý lấy anh chứ? Ko Min Soo.
Cậu nhìn anh im lặng khuôn mặt tràn ngập sự ngạc nhiên. Anh muốn lấy cậu ư? Một người xuất thân hèn kém như cậu. Kết quả rồi sẽ ra sao?
____________________________________
Reader muốn Au chia ra đăng một ngày hai chương hay đăng hẵn một chương dài?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro