Chương 17: Lời bày tỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh biết là em không yêu anh. Nhưng anh có đủ tự tin để khiến em yêu anh. Những vết thương trong lòng em, cứ để đó cho anh, anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp cho em. Min Soo à, lấy anh nhé?
Cậu hết nhìn chằm chằm anh rồi nhìn hộp nhẫn. Nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập chua xót.
-Em xin lỗi. Em không thể. Thân xác em dơ bẩn. Em không xứng đáng lấy anh.
Anh đứng dậy. Nâng mặt cậu lên và hôn vào môi cậu. Nụ hôn dài triền miên không dứt. Tới khi dường như không còn đủ dưỡng khí anh mới rời môi cậu.
-Em không hề dơ bẩn. Người anh yêu không hề dơ bẩn. Min Soo, em phải biết rằng anh yêu tất cả con người em, quá khứ hay hiện tại, chỉ cần nắm tay anh. Anh sẽ cùng em đi đến cuối đời. Anh hỏi lại em. Em biết câu hỏi yes no chứ, chỉ được trả lời là yes hoặc no thôi, không được trả lời câu khác.-Rồi anh lại quỳ xuống.-Do you marry me?
Trong ánh mắt cậu tràn ngập cảm động, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tuấn mỹ của cậu.
-Yes, I do.
Anh đeo nhẫn vào tay cậu rồi ôm chầm lấy cậu.
-Anh xin lỗi, Min Soo, giá mà anh bước vào cuộc đời em sớm hơn. Phải chăng em sẽ dễ dàng chấp nhận anh hơn? Ko Min Soo em phải nhớ rằng, anh yêu em.
-Em cũng yêu anh.-Giọng cậu nhỏ xíu nhẹ nhàng như gió thoảng qua. Anh không tin vào tai mình nữa.
-Em vừa mới nói gì?
-Em yêu anh. No So Il.
Anh ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu.
-Có thể anh không tin. Nhưng từ cái đêm đầu tiên đó em luôn nhớ về anh. Anh là người đầu tiên đối xử dịu dàng với em. Đêm hôm đó mưa to, em không đi đâu cả em đứng ở chân cầu thang. Nhìn thấy anh hớt hải chạy trong mưa. Em biết là anh đi tìm em. Nhưng em không có đủ can đảm để nghĩ như vậy. Anh hết lần này đến lần khác nói yêu em. Có biết là em vui đến mức nào không? Nhưng em không có đủ can đảm để yêu anh. Em hoàn toàn không xứng với anh.
Kể từ ngày quen biết cậu, đây là lần đầu tiên anh nghe cậu nói nhiều từ như vậy. Một lời bày tỏ tràn ngập chua xót. Chua xót đến độ anh cũng cảm thấy đau lòng.
-Em thật ngốc. Em đã ngốc nghếch xuốt thời gian dài rồi. Bây giờ em không muốn bỏ lỡ nữa. Em yêu anh, So Il à, rất yêu anh.
-Anh hiểu rồi. Đừng nói nữa, sau này không cần lo gì cả,chỉ cần yêu anh là được.
Anh lại ôm cậu vào lòng, tha thiết gọi tên cậu. Như một đứa trẻ có được món đồ mà nó thích.
-Anh đã hơn 22 rồi đấy. Sao cứ hành động như trẻ con vậy.
-Em chưa nghe nói đàn ông dù có ở độ tuổi nào khi đứng trước người mình yêu lại trở thành trẻ con sao.
Nghe anh nói vậy cậu mỉm cười hạnh phúc. Anh sẽ không bao giờ quên được nụ cười đó, hai mắt bừng sáng, khuôn miệng tươi tắn, má hây hây hồng. Đây có lẻ là nụ cười đẹp nhất của cậu mà anh từng nhìn thấy.
Hai người đã hẹn nhau sau khi anh học xong năm cuối sẽ sang New Zealand kết hôn. Có lẻ khoảng thời gian này là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời anh. Họ giống như một cặp vợ chồng thực sự. Cùng nhau ăn tối, cùng nhau xem phim, cùng nhau trải qua những bữa tối nóng bỏng.
Bỗng một hôm anh nhận được cuộc gọi của Jinhoo.
-Alo, lâu lắm rồi không gặp. Cậu chết ở cái xó xỉnh nào vậy?
-Hôm nay tôi gọi cho cậu vì có chuyện muốn nói.
Giọng Jinhoo khá nghiêm trọng làm anh cảm thấy bối rối.
-Được rồi. Cậu nói đi.
-Cậu với cậu MB đó vẫn còn qua lại chứ?
-Ừ.
-Thực ra thì...
-Có chuyện gì với cậu ấy sao.
-Tôi thấy chuyện này rất nghiêm trọng. Nhưng mà, cậu bình tĩnh nghe tôi nói. Thực ra... tôi thấy cậu ta đi với một người đàn ông vào khách sạn. Mà không phải lần đầu tiên. Lần trước tôi đã thấy rồi. Nhưng không dám nói. Hôm nay tôi lại bắt gặp họ. Tôi có chụp ảnh nữa. Để tôi gửi cho cậu.
Lát sau tin nhắn đến bức ảnh chụp từ sau lưng. Nhưng bóng dáng cao gầy quen thuộc đó không lẫn vào đâu được. Sau đó Jinhoo có nhắn một tin cho anh.
"So Il tôi không biết sự tình như thế nào nhưng với tư cách là bạn của cậu. Tôi nghĩ cậu ta không xứng đáng với tình cảm của cậu đâu. Nếu người khác thì tôi đã cho qua, còn với cậu thì không vì tôi không muốn cậu bị lừa dối. Suy nghĩ cho kĩ."
Anh hít một hơi thật sâu, anh không dám tin cũng không muốn tin. Hành động của cậu, những lời nói ái ân của cậu. Tất cả đều là giả dối hay sao.
Anh bấm số điện thoại của bạn cùng lớp với Min Soo.
-Chào em. Hôm nay Min Soo có đi học không?
-Dạ cậu ấy học được nửa buổi thì xin về sớm ạ.
-Cảm ơn em.
Anh buông thõng tay. Điện thoại rơi xuống sàn. Anh tràn ngập trong tuyệt vọng. Tình cảm của anh rốt cuộc cậu xem tình cảm của anh là gì. Anh điên cuồng gọi cho cậu. Nhưng đáp lại anh chỉ là những tiếng tút máy dài vô tận. Hạnh phúc sao qua đi chóng vánh. Mọi chuyện rốt cuộc sẽ đi đâu về đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro