Chương 8: Sinh nhật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Mai là sinh nhật Min Soo.Cậu chẳng nói điều này với anh, một lần anh nhìn thoáng qua thẻ sinh viên của cậu ấy mới biết được. Trước đó cả tuần anh đã hỏi cậu muốn gì anh đều sẽ tặng. Cậu nói cậu không cần gì cả, cậu chỉ cần anh thực hiện một việc, nhưng trước ngày sinh nhật một ngày cậu sẽ nói. Hôm nay trong bữa cơm lần đầu tiên anh thấy vẻ lúng túng của cậu, cậu cứ gắp đồ ăn vào chén cho anh, trên bàn hôm nay cũng toàn là món anh thích.

-Về chuyện quà sinh nhật, em muốn anh thực hiện cho em một yêu cầu được chứ ạ?- Khuôn mặt cậu lộ ra vẻ ngây thơ cầu khẩn của một đứa trẻ xin bố mẹ một món quà lớn vậy.

-Được rồi em nói đi.

-À.. thì... Ngày mai anh có thể theo em về nhà gặp mẹ em được không? Với tư cách là bạn trai em.

Anh ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt một mí long lanh pha chút nét ngây thơ, trong đôi mắt đó chứa đựng tràn ngập sự chân thành và cầu khẩn.

-Không phải em nói em không cần tình yêu sao, em chỉ cần tiền. Vậy sao em lại tìm bạn trai đến giới thiệu với mẹ, hẳn chẳng người mẹ nào lại thích con mình là gay đâu. Em nên tìm một cô gái hoặc người đàn ông khác, chứ không phải tôi, người đang bao nuôi em chứ?-Anh cố làm ra vẻ lạnh lùng, anh thích dáng vẻ bối rối như thỏ con của cậu.

-Bà ấy bị ung thư dạ dày, giai đoạn cuối rồi, bà ấy muốn em có cuộc sống hạnh phúc về việc em là gay bà ấy đã biết từ lâu rồi. Và em chọn anh vì anh là người đàn ông đáng tin cậy nhất mà em từng gặp.- Nhắc tới mẹ, giọng cậu mềm hẳn ra có chút chua xót, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Làm sao anh có thể từ chối được ánh mắt ấy.

-Ngày mai anh sẽ đi gặp bác ấy, em yên tâm.

Nghe anh nói vậy cậu mỉm cười nhẹ nhõm, nụ cười sáng như thiên thần, lần đầu tiên anh thấy cậu cười như vậy, đẹp như một đóa bồ công anh nở rộ. Nụ cười đó làm anh ngạc nhiên đến độ không thể tin rằng có người có thể cười đẹp đến như thế. Nụ cười đó rất khác so với trước đây một nụ cười hạnh phúc thật sự.

-Min Soo.

-Vâng.

-Em đang cười đấy à?

-Vâng.- Cậu nhẹ đáp còn gật đầu một cái, đáng yêu vô cùng.
Trong lúc rữa bát đĩa còn khe khẽ hát. Cậu luôn làm cho anh bất ngờ. Anh không thể tin được cái người lạnh lùng mà ngày trước từng nói ngoài tiền ra chẳng cần gì, nay lại vì anh đáp ứng một yêu cầu thì lập tức vui vẻ hệt như một chú chim sẻ nhỏ lại là cùng một người.
Ngày mai đi gặp "mẹ vợ tương" lai làm anh không khỏi hồi hộp. Đầu tiên là đi nhuộm đen lại mái tóc, đứng cả giờ đồng hồ trước gương chỉ để chọn một bộ quần áo ưng ý. Còn lên mạng tra cách đối phó với người yêu phụ huynh. Cái bộ dạng soắn hết cả lên đó của anh làm cậu bật cười.
-Anh không cần phải như vậy đâu. Mẹ em dễ tính lắm.
Nói vậy nhưng đến sáng mai anh vẫn còn hồi hộp. Hôm nay anh mang quần tây đen, áo sơ mi trắng, nhìn rất ra dáng một người đàn ông trưởng thành đáng tin cậy. Một bên tay ôm bó hoa tay còn lại ôm một giỏ quà. Anh chuẩn bị chu đáo tất cả mọi thứ. Nhưng khi đến nhà của Min Soo anh không khỏi ngạc nhiên, nhà cậu chẳng nghèo khó như anh tưởng, là một biệt thự giữa khu Gangnam giá đất đắt như giá vàng. Thái độ của mẹ Min Soo làm anh ngạc nhiên hơn nữa, vừa mới vào nhà, bà ấy đã ôm chầm lấy cậu luôn miệng nói.
-Con trai cưng, con trai của mẹ đã về rồi.
Chẳng có sự rẻ rúng khinh miệt nào, chỉ có ngập tràn yêu thương mà thôi.

____________________________________
Nửa chặng đường đã qua, về sau sẽ ngược và ngược.
Hu hu PC hỏng rồi phải type bằng điện thoại nên sẽ ra chương chậm. Nay reader của Au vote nhiệt tình quá. Thank all, mãi yêu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro