Chương 9: Mẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ của Min Soo niềm nở đón So Il vào nhà. Cứ trách là anh mua quá nhiều đồ đến. Mẹ Min Soo nhìn rất trẻ, nhìn không tin nổi là bà đã đó đứa con đã 20 tuổi. Tuy gương mặt hơi tiều tụy vì bệnh tật nhưng bà vẫn rất đẹp. Có thể dễ dàng nhận ra vẻ đẹp của Min Soo được di truyền từ mẹ, nhất là đôi mắt long lanh tinh khiết ấy, mắt một mí nhưng rất to, mang đầy vẻ mị hoặc.
-Con tên là gì nhỉ?
-Dạ cháu là No So Il, năm nay 22 tuổi hiện đang là sinh viên năm cuối.
-Mẹ em chỉ hỏi tên thôi mà sao anh trả lời một mạch vậy?- Min Soo cười vì dáng vẻ bối rối của anh.
-Cháu xin lỗi ạ.
-Không sao cháu làm thế rất tốt khỏi mất công bác hỏi nhiều lần. Còn con nữa ăn hiếp nó quá không sợ nó bỏ đi theo người khác sao.
Min Soo cong môi tỏ vẻ hờn dỗi.

-Mẹ cưng anh ấy hơn con rồi.
-Đứa trẻ này đã 20 rồi mà còn trẻ con thế.- Sau đó bà vỗ vai So Il nói- Vất vả cho cháu rồi, nó vậy thôi chứ tốt bụng lắm.
-Dạ... dạ, cháu biết mà bác.- Anh ấp úng trả lời, bởi vì anh quá ngạc nhiên. Không ngờ cậu cũng biết làm nũng đáng yêu như vậy, trước mặt mẹ mình cậu như biến thành một con người khác.
-Thôi, cháu ngồi chơi nhé. Bác đi chuẩn bị cơm.
-Để con giúp mẹ.
-Con nghĩ mẹ không đủ sức nấu cho con bữa cơm à? Ngồi ở đây chơi với cậu ấy đi.
-Nhưng mà... sức khỏe của mẹ...
-Không sao không sao. So Il à, ngồi chơi một lát nhé bác nấu xong ngay.
Min Soo cũng hết cách, đành ngồi ở lại với anh. Không khí giữa họ tràn ngập khó xử, họ muốn nói với nhau điều gì đó nhưng cả hai đều chọn cách im lặng.
-Hai đứa à, vào đây ăn cơm nào.- Mẹ Min Soo lên tiếng kéo họ ra khỏi cảm giác lạnh lùng. Cả hai nhanh chóng vào bàn ăn.
-Đây canh rong biển của con trai cưng, chúc con sinh nhật vui vẻ. Còn So Il ăn nhiều vào nhé, bác không biết đồ ăn có hợp khẩu vị cháu không.
-Bác không cần lo cháu dễ nuôi lắm.
Thực sự đồ ăn không có gì đặc biệt nhưng anh vẫn ăn liền ba bát lớn điều đó làm mẹ So Il rất hài lòng.
Đến khi tiễn hai người về bà vẫn luôn niềm nỡ.
-Con trai cưng giữ gìn sức khỏe, thường xuyên dẫn bạn trai về thăm mẹ. So Il nữa rảnh nhớ ghé qua ăn với bác bữa cơm nhé.
-Dạ, con cảm ơn bác gái.
-Hai đứa đi đường cẩn thận.
-Tụi con biết rồi, mẹ vào nhà đi gió lạnh lắm.
Min Soo đứng nhìn theo cho tới khi bà vào trong nhà.
-Em có vẻ rất thương mẹ em nhỉ?
-Vâng, mẹ là người thân duy nhất của em mà.
-Bố em thì sao?
Khuôn mặt Min Soo có vẻ không thoải mái khi nhắc đến bố, lúc lâu sau cậu mới thở dài đáp.
-Đó là một câu chuyện rất dài, em sẽ kể cho anh nghe sau.
Cậu không muốn kể anh cũng không hỏi nữa. Cả hai đều im lặng trong lòng họ ngỗn ngang những suy nghĩ.
Thời gia trôi thật nhanh, thoáng cái cậu đã ở bên anh gần một năm. Một năm không phải dài nhưng giữa họ lại xảy ra biết bao nhiêu chuyện.
-Anh, em có thể cầu xin anh một điều không?-Min Soo lên tiếng phá tan sự im lặng.
-Em nói đi.
-Sau này nếu anh rảnh có thể đến thăm mẹ em được không?
Thấy anh chần chừ, cậu cất giọng khẩn khoản.
-Xin anh đấy, coi như hoàn thành tâm nguyện cho người sắp chết, mẹ em rất quý anh.
Nhìn vào đôi mắt ấy, anh không thể nào không đồng ý.
-Được rồi, anh sẽ tới thăm mẹ em nhưng anh đang thi cuối kì nên rất bận, đợi một thời gian nữa nhé.
-Vâng cảm ơn anh.-Cậu nói mà giọng dường như sắp khóc nhưng lại cười rất tươi.
Khi anh thấy nụ cười này anh đã tự hứa với lòng rằng, chỉ cần cậu mãi cười như thế này thì bắt anh hy sinh tất cả anh cũng cam lòng.

______________________________

Một chương khá yên bình trước khi ngược toàn tập. Viết ngược thấy thương So Il với Min Soo quá. Đọc fic vui vẻ nhé. Mãi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro