Đau lòng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật mình tỉnh dậy đi vệ sinh thì cũng vừa vặn mà thấy được dáng vẻ ngỗ nghịch một mình một giường, gối chăn một cục dưới sàn. Miệng cậu nhoẻn cười, từ từ đi lại mà đắp chăn cho cậu dưới cái nhiệt độ 17 của máy điều hòa, thuận tay tăng lên đến 20. Aiz da cái con người lạnh lùng ít nói vậy, mà lại là fan quần sort in hình Helo Kitty. Đáng yêu aaaaaaa! Rồi cậu tắt đèn vì sợ người kia thức giấc. Đánh một giấc tới sáng aa.

................

Sáng ra thì mọi người đã đầy đủ ở phòng khách. Rồi mỗi người một mẩu bánh mỳ và trứng ốp la, cậu thì chỉ có 1 ly sữa hoa quả. Thật là một đứa trẻ biếng ăn aaa! Việc ăn thịt hay thậm chí nhai cũng khiến cậu thật mỏi miệng nhaaa! Thế nên chẳng biết bao giờ cậu mới cao lớn như những đứa trẻ ngồi cùng. Cậu nhỏ con đến mức đó mà lại cùng một chế độ rèn luyện, học tập khắc nghiệt với họ, ai ai chẳng lo lắng? Lo lắng lỡ đâu cậu không thể cùng họ đùa giỡn mỗi ngày.

Cậu cũng biết, cậu hiểu, nhưng chỉ có hắn không quan tâm. Vì sao chứ? Cậu thích hắn nhiều lắm mà! Một phần vì lười ăn một phần vì hắn, mà hiện tại cậu bị đem đi ép thì chẳng có bao nhiêu thịt rơi ra.

      "Ăn thịt nhiều vào, xương cậu đâm vào người tôi đau quá."_đúng là chỉ anh cả Quán Vũ biết cách tinh tế thể hiện lo lắng của mình cho người khác.

Cậu bật cười. Một nụ cười ngọt, nụ cười rạng lên gương mạt bé nhỏ, nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là nụ cười công nghiệp. Cậu vẫn muốn giấu nỗi sầu não này.

Sầu? Theo bình thường thì cậu bị khó ngủ nên rất lâu mới vào giấc. Tối qua, sau khi đắp chăn cho hắn, giảm nhiệt độ phòng, lên giường nhắm mắt cậu nghe rõ mồn một từng câu chữ phát ra từ con người đang ngủ kia. Oan trái làm sao, tất cả câu nói đều không đầu không đuôi và chỉ duy nhất 2 chữ "Trương Cực". CHOANG!!!!!!! Tiếng của con tim vụn vỡ. Chẳng thể nuôi thêm hy vọng nữa, 3 năm là quá đủ rồi.

Rồi cậu cũng thoát ra khỏi suy nghĩ đó mà nhận thịt từ Quán Vũ. Ai chẳng biết một tuần cậu đụng tới mấy lát thịt. Vậy mà một lần Quán Vũ lại gắp số thịt mà 2 tuần Vũ Hàm ăn. Nhưng cậu vẫn nhận vẫn ăn, nhận vì sự chu đáo đó, ăn vì sự tôn trọng của cậu dành cho Quán Vũ. Xem ra chỉ mỗi Quán Vũ là dám làm mấy hành động quan tâm đó với cậu. Vì sao hả? Ai bảo cậu không béo lên một tí để cậu ta cảm thấy mềm mềm khi ôm? Ai bảo cậu cứ ăn chay rồi khiến bản thân trông kém sức sống? Quán Vũ thật sự thầm trách Vũ Hàm tại sao lại không yêu bản thân mình hơn. Đến cả cậu ta cũng muốn yêu thương cậu đấy, vậy mà cậu lại khó khăn với bản thân như vậy. Quán Vũ rất đau lòng aaaa!

Cậu cũng biết tình cảm mà Quán Vũ dành cho mình, nhưng cậu nghĩ do cậu ấy là anh cả nên cần phải lo lắng những đứa em như cậu. Bởi vì cậu chẳng dám trèo cao, cho rằng ai đó thích mình.

Nhưng cậu thật giỏi đóng kịch nha. Cả buổi sáng tập nhảy với lão sư, cậu trút giận hết vào những giai điệu đó, tiến độ hoàn thành cũng nhanh nhất nhóm. Ai cũng bất ngờ vì từ sáng giờ cậu chẳng nói gì, bước chân thì mạnh hơn thường ngày 3 tiếng là hoàn thành bài nhảy mà mọi khi chính cậu 2 ngày cũng chẳng hoàn thành.

Ăn trưa thì chẳng thấy cậu đâu. Cũng đúng cậu trút giận vào bài nhảy, bây giờ xong rồi, cậu lại nhớ lại câu nói nó. Vì vậy mà đang ở nhà vệ sinh mà khóc trong im lặng. Da cậu rất trắng nên khi khóc hẳn là đỏ lên. Bước ra khỏi phòng vệ sinh mà nhìn mình trong gương. Thật thê thảm!

        "Ấu trĩ"_tiếng của ai đó từ sau lưng cậu.

Shit!!!!!!! Chính là hắn! Cậu vì chuyện tối qua mà tinh thần thê thảm. Cậu tránh mặt hắn và mọi người. Cậu thu mình lại với thế giới chỉ có cậu và âm nhạc. Thế mà hắn lại bắt gặp cậu ĐANG KHÓC!!

Cậu hoảng loạn đến đơ người, cậu chẳng nói gì. Hắn thì im lặng rồi đi ra, sau đó Quán Vũ lại đi vào.

         "Cậu làm sao hả Vũ Hàm? Có chuyện gì nói mình nghe với, mình sẽ giúp cậu vơi đi nỗi buồn mà"_vừa vào là Quán Vũ đã ôm chầm lấy cậu.

Cậu cũng chẳng nói gì rồi ôm lấy cậu mà khóc. Cậu ta vừa ôm cậu, vỗ về cậu thi thoảng lại nói :"Không sao, có tớ ở đây với cậu, cứ khóc (trên vai tớ) nếu cậu thấy ổn hơn"

Ba từ kia Quán Vũ không dám nói ra, chỉ sợ cậu kích động hơn, thậm chí tình bạn cũng chẳng còn. Cậu ta thích cậu chứ, đau lòng khi thấy cậu khóc chứ. Cũng chính vì vậy khi cậu không nói cậu ta cũng không ép cậu nói để làm gì. Nhân cơ hội đó, kéo lấy thân ảnh nhỏ bé vào lòng mình, mà ôm mà ngửi lấy mùi hương cơ thể mà mình mong ước được chạm vào. Cậu thật thơm, nhưng cũng thật khổ. Rốt cuộc xãy ra chuyện gì cậu ta không cần biết, chỉ muốn thời gian ngừng lại mà ôm cậu như thế này đến hết ngày.

Còn hắn sau khi chạy đi cũng quay lại với xấp khăn giấy, nhưng cậu thấy họ như thế cũng chẳng muốn làm phiền. Vậy nên cứ chôn chân ở đó mà nhìn 2 thân thể đang ôm nhau trong nhà vệ sinh. Bỗng chốc xấp khăn giấy trong tay cậu nhăn đến lạ kỳ.

_____________________________

   12:18 a.m
   22.06.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro