Nhìn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lại cười khi nghe cậu ta nói vậy. Cười vì tên này thật sự biết làm dịu đi nỗi buồn của người khác. Đúng vậy, chỉ có cậu ta mới cho cậu tựa vai mà khóc, chỉ có cậu ta mới ôm cậu vào lòng. Đơn nhiên, vì cậu ta là Quán Vũ chứ không phải tên Tả Hàng vô tâm kia.

Hắn có nhìn lầm không? Cậu vậy mà lại cười với tên kia? Mấy năm nay hắn không để ý, chứ mấy tháng nay hắn thật sự chẳng thấy cậu vui mấy lần. Vậy mà chỉ có một cái ôm, một câu nói mà đã làm cậu vui rồi? Đúng là một con người thích tiếp xúc thân thể. Càng nghĩ hắn càng thấy cậu ghê tởm. Hắn cầm khăn giấy chạy lại phòng ăn tiếp không thôi đồ ăn sẽ nguội mất.

Sau khi ổn định được tinh thần thì 2 con người trong nhà vệ sinh cũng chịu đi ra. Cũng đúng lúc vào phòng luyện thanh cùng lão sư thanh nhạc. Thầy ấy cho bọn họ tự trình diễn một bài hát họ thích, sau đó thầy sẽ nhận xét và chỉnh sửa. Đúng bài! Cậu muốn lấy bài hát lần này để trút giận cho cái buồn muốn tràn nước mắt ra ngoài này. Cậu chọn bài UNDER ( nghĩa là "phía dưới" nhưng mà theo như lyrics bài này thì "địa ngục" sẽ hợp hơn ) của Alex Hepburn.

   "Don't bury me
     Don't lay me down
     Don't say its over
     Cause that would send me under
     Underneath the ground
     Don't say those words
     I wanna live...
     ...but your words can murder
     Only you send me under, under,..."

   ( Tạm dịch:
     Đừng vùi dập tôi
     Đừng đẩy tôi ngã
     Đừng nói đây là kết thúc
     Vì nó như là đẩy tôi xuống địa ngục
     Xuống phía dưới lòng đất
     Đừng nói những lời đó
     Tôi vẫn muốn sống...
     ...nhưng lời nói cậu như là sát nhân
     Chỉ cậu là đưa tôi đến địa ngục...")

      "Tốt lắm. Phát âm chuẩn, bắt rất chuẩn nhịp, lên tone xuống tone không bị chênh, còn có đặt cảm xúc vào nhiều như vậy. Không cần thầy chỉnh sửa gì cả. Ai xong rồi thì sang phòng diễn xuất nha"_lão sư thật sự bất ngờ, vì Vũ Hàm mọi ngày thì chăm tập luyện nhưng lỗ hỏng vẫn là thanh nhạc. Vậy mà hôm nay lại bất ngờ, chỉ khác là cảm xúc có vẻ khó tiết chế chứ toàn bộ đều rất đáng khen.

Từng tràng vỗ tay đều khen ngợi cậu. Nhưng cậu vẫn chỉ muốn thứ tiếng đó xuất phát từ hắn. Đời mà làm gì như mơ, hắn cũng chỉ liếc qua vài cái chứ làm gì tạo ra tiếng động nào.

Thôi thì cậu đi vậy, đi sang phòng diễn xuất để tim khỏi phải nhói lên khi thấy hắn. Sang đó, lại phải chờ lão sư với cả mấy huynh đệ, cậu lấy điện thoại ra chơi một chút vậy. Rất nhanh người sau cậu là Quán Vũ. Cả hai ngồi chơi game một hồi, thoáng chốc căn phòng lại trở nên nhiều người.

Tời xui đất khiến! Cậu được giao phải đóng cặp với Tả Hàng, chủ đề của cậu và hắn được lão sư chọn là "tình yêu đơn phương của bạn cùng bàn". Oh shit!!!! VŨ HÀM là DIỄN không phải thật, chỉ là DIỄN thôi!!!!!!

Cả hai sẽ phải diễn khung cảnh của lớp họp. Hai người họ là bạn cùng bàn. Tất nhiên kẻ kế bên làm gì thì người kia sẽ biết hết. Cùng ăn vụn, che cho nhau ngủ, nhắc bài trong giờ kiểm tra.... Túm lại thì gần như làm gì cũng có nhau!

Ngồi kế hắn, tim cậu không lúc nào là duy trì trạng thái bình thường được. Lúc thì nhanh quá, lúc thì giảm mạnh vì cậu nín thở để hắn không nghe được nhịp tim của cậu. Hắn thì mặt vẫn lạnh như vậy, vẫn thản nhiên như vậy.

Sau một hồi lý trí lấn át đi con tim, cũng xong bài tập diễn xuất. Lão sư như như 2 vị kia, đều khen Vũ Hàm rất nhiều, nội dung thì vẫn là trạng thái có phần tốt hơn mọi hôm. Đơn giản là bình thường cậu lo nhìn hắn, lo nghĩ về hắn, bây giờ có lẽ là cậu dứt ra được rồi hoặc là tình cảm cũng còn có tí xiu. Cậu đáng lẽ nên tập trung từ lâu.

Bây giờ là 5 giờ chiều phải quay lại phòng tập nhảy để học bài mới rồi. Cả một đoạn đường dài chỉ có cậu và hắn. Cậu thì cứ lấy điện thoại ra làm lá chắn để không phải nhìn hắn. Còn hắn thì cứ mãi nhìn cậu. Sao hôm nay hắn thấy cậu lạ thế? Thế là đến phòng tập nhảy mà chẳng ai nói với nhau câu nào. Một lúc sau cũng đông đủ.

     _____

" 1. 2. 3. 4. 2. 2. 3. 4........  Dư Vũ Hàm tốt lắm! Động tác mới mà chỉ 2 tiếng em đã thành thục một cách xuất sắc! Có tiến bộ, có tiến bộ. Em đi nghỉ được rồi đó. Còn lại thì tập lại 2-3 lần nữa cho dứt khoát hơn"_lão sư không biết hôm nay có phải ai đã cho cậu sữa trái cây không? Thật là giàu năng lượng, mà chính xác một cách xuất sắc! Cứ tiến độ này không lẽ thằng nhóc này mong debut tới vậy?

Phần cậu thì nghe lão sư nói vậy liền đi một mạch ra đến bên ngoài kệ cất balo. Cặm cụi ngồi làm bài tập hè của giáo viên cho. Tay trái cầm hộp sữa hoa quả, tay phải cầm viết, miệng và não của cậu cũng không rảnh nha!

Cứ cặm cụi mà cậu đâu biết, vốn dĩ luôn có 4 con mắt nhìn cậu. Không phải chỉ lúc nãy, mà là cả ngày hôm nay, đều nhìn cậu.

______________________________

       1:22a.m
       24.06.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro