Đợi! Lại là đợi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu làm xong, dọn dẹp mọi thứ vào balo. Rồi lại đeo balo lên vai, hướng mắt nhìn những người còn lại. Họ vậy mà vẫn chưa tập xong. Bây giờ đã là 11 giờ tối. Cậu gửi tin nhắn vào group chat vỏn vẹn :"Tôi buồn ngủ, về trước đây". Thật ra là cậu đói. Cũng đúng, thực đơn chẳng có bao nhiêu thịt, cả ngày hăng hái thế kia, buổi trưa còn chẳng ăn gì. Bụng có phải hay không đã đánh trống từ lâu lắm rồi?

Đi dạo bên ngoài công ty ban đêm thật thích. Không khí mát mẻ, trong lành, chỉ có điều là cô đơn một chút mà thôi. Nghĩ một hồi lại ghé ngang cửa hàng tiện lợi gần đó. Thuận tay lấy vài hộp sữa hoa quả, còn có lấy cơm nắm cá hồi. Đúng! Chính là cơm nắm cá hồi! Bản thân cậu cũng chẳng tin là mình lại lấy thứ mà Tả Hàng thích ăn nhất. Điên mất!!!

Bỏ đi! Lâu lâu ăn tí thịt, hoạt động cơ hàm một chút cũng chẳng sao. Uhm, mùi vị cũng không tệ aa! Cơm thì mềm xốp, thịt của cá hồi thì mịn mà không béo nha! Không cần phải tốn nhiều sức để nhai như mấy loại thịt kia. Nhưng lần sau chắc chắn không lấy nhầm như vậy nữa!!!

Ăn no rồi thì cậu vác cái bụng tròn xoe về ký túc xá a! *Ting* cửa thang máy ngay trước dãy phòng của cậu, vừa mở ra cậu hoảng hồn. Sao bao nhiêu gương mặt đều ra đây đứng đầy đủ mà nhìn cậu thế này? 

    
     "Anh đi đâu nãy giờ vậy? Gần 1 giờ sáng rồi! Bọn em lo chết đi được"_tiểu Mục lên tiếng đánh tan những cái suy nghĩ nghi vấn kia của cậu.

     "Ah, anh đi ăn tối tại cũng đói rồi hihi^^. Xin lỗi đã để mọi người lo lắng mà chờ đợi"

    
Sau đó thì mọi người cũng vui vẻ chào tạm biệt và quay trở về phòng. Cậu vào phòng lại chạm mặt tên đáng ghét kia. Nghĩ rằng phải đi tắm thôi, không thì nhìn hắn à? Chưa kịp đi lấy đồ nữa.

      "Hai tiếng đồng hồ, đi ăn hết cái Trùng Khánh này hả?"

Có 2 tiếng thôi mà, cái Trùng Khánh này của cậu to bao nhiêu biết không? Ăn cái con cá hồi đáng ghét của cậu đó Tả Hàng!!!!

      "Trả lời!!"

      "........."

      "Tôi kêu cậu trả lời"

      "Liên quan tới cậu chắc?"

      "Có biết rằng chờ cậu lâu lắm không?"

      "Đâu có nhờ cậu chờ?!"

      "Dư Vũ Hàm, cậu tập đâu cái thói nói chuyện ngang ngược với tôi?"

       "Cậu là ai mà quản tôi???"

       "......"

Lúc nào nói chuyện với hắn cũng như vậy. Hắn đều khó chịu với cậu. Không nghe được câu trả lời muốn nghe. Bất giác trong lòng bực tức. Nghĩ tới hình ảnh hắn ta 2 mắt nhắm nghiền mà 2 chữ "Trương Cực" phát ra từ miệng hắn rõ ràng. Một mạch chạy ra hành lang. Rẽ sang hướng ban công.

Vốn chỉ muốn mượn cớ nhắc đến việc vì sao lại nói chuyện nhỏ nhẹ với Quán Vũ. Giờ thì hay rồi. Cậu chạy đi khỏi hắn rồi. Hắn chỉ nghĩ cậu thì thiên vị với Quán Vũ, còn hắn thì ganh tỵ với cậu ta. Ai chẳng biết hắn ta lạnh lùng? Vậy mà hắn ta hôm nay 2 tiếng chỉ nhìn ra cửa chờ cậu về, rồi còn nói nhiều với cậu như thế, nhưng cậu lại trả lời ngang như cua. Tức chết hắn rồi!

Thôi đi ngủ đỡ tức. Nhưng làm thế nào cũng chẳng ngủ được. Có đổi bao nhiêu thế ngủ, đếm cừu bao nhiêu con, cũng chẳng thể ngủ. Vậy! Là! Lại! Chờ! Cậu! Quay! Về!

       
10, 30, 45phút, 1 tiếng....2 tiếng rồi chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Hắn ta giận dỗi, bực tức mà thiếp đi lúc nào không hay.

Về phần cậu, cậu đã ở ngoài ban công 2 tiếng đồng hồ. Cậu mệt mỏi thật đấy.  Ai cũng có quyền đói mà?! Cậu chỉ ra ngoài đi ăn tí thôi mà?! Làm gì phải quá đáng như vậy? Đúng là cái tên lạnh lùng đáng ghét!  Cậu muốn về nhà. Muốn gặp mẹ. Muốn ăn bánh mẹ làm. Muốn mọi thứ ở đây biến mất khỏi mắt cậu.

5 giờ sáng rồi, cậu vẫn ở ngoài này. Điện thoại đang reo, cậu nhấc máy, phát hiện đó là giọng nói của người cậu muốn gặp, chính là mẹ.

     "Ngày mai chị họ tổ chức đám cưới rồi, mấy nay bận quá mẹ quên nói vói con, con về tiện thể chơi mấy ngày cho khuây khỏa nhé"

     "Vâng, con cũng nhớ mẹ!"

     "Hàm nhi ngoan, mẹ nhớ Hàm nhi, mẹ chờ Hàm nhi về nhé!?"

     "Dạ, con sẽ xin nghỉ phép ạ, trong sáng nay con sẽ về!"

     "Được rồi Hàm nhi, con nghỉ ngơi cho khỏe rồi hẳn lên đường về nhà. Mẹ cúp máy đây, để con còn nghỉ nữa"

     "Dạ"

Không nói gì nữa mẹ cậu lẳng lặng cúp máy. Bà biết sáng sớm gọi như vậy không tốt cho thằng bé. Nhưng mà trước đó thằng bé cứ nhá máy cho bà 4 cuộc. Bà không bắt máy được, tốc độ của cậu quá nhanh. Đoán rằng cậu đang  có muộn phiền, có chuyện gì đó. Liền nhớ ra đám cưới của người họ hàng, lấy cớ đó bắt chuyện với cậu. Nghe giọng điệu khàn khàn bên kia có lẽ đã vài tiếng không nói chuyện rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì thì khi cậu về mẹ sẽ hỏi cho ra lẽ.

Về phần cậu, sau khi cúp máy đã đi vào phòng. Nhẹ nhàng bật đèn, rồi từ từ thu dọn đồ vào vali. Bây giờ 5giờ sáng, tên kia chờ cậu rồi thiếp đi lúc 3 giờ, hẳn là không thể thấy được cảnh tượng này.

Thu dọn đồ, vệ sinh cá nhân các kiểu, cậu bước ra nhìn tên kia đang ngủ say. Đến lúc phải từ biệt nơi này. Cậu tính viết thư để lại cho hắn. Nhưng suy nghĩ một hồi, chắc là hắn cũng không để ý đến sự hiện diện của cậu đâu. Đến cuối cùng, vẫn là không nói lời từ biệt với ai mà âm thầm ra khỏi ký túc lúc 6 giờ. Bắt xe đến công ty, cậu nộp đơn xin nghỉ vài ngày, lý do thì cậu quên chưa điền vào. Nhưng vị quản lý này thấy tâm trạng của cậu cũng chẳng hỏi. Cứ thế mà duyệt đơn.

Cậu bắt xe về nhà. Tựa đầu vào cửa sổ mà làm một giấc bù cho tối qua. Vì quá mệt mà một lần vào thẳng giấc ngủ, chứ không phải chập chờn như mọi hôm.

      "Cậu bé, đến rồi!"

Cậu giật mình tỉnh giấc. Quẹt mã QR để trả tiền, rồi mới bước ra ngoài. Ôi cái khung cảnh mà cậu muốn nhìn từ lâu. Đến cuối cùng chỉ có cảnh vật quen thuộc này là mãi như vậy. Xa xa là mẹ cậu đang vẫy tay gọi. Từ đầu đến cuối vẫn là bà ấy quan tâm, yêu thương cậu. Cậu từ bỏ cái tình yêu một phía kia rồi!!!

__________________

Author: Vậy là hắn lại phải chờ nữa?!

Các bạn tiếp tục theo dõi thì sẽ biết thôi ❤. Cám ơn vì đã ủng hộ. Để cảm ơn thì chap tiếp theo có thể sẽ ra trong ngày nay hoặc là đầu sáng sớm mai. Hãy để lại bình chọn và follow mình nhé. Đừng xem chùa, mình buồn lắm áaa :<<
______________

     12:59 p.m
     25/06/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro