19: Huynh muội chi tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhinh Mật

***

Đây là lần đầu tiên Mục Chi được ăn cơm chung với người trong lòng của mình cho nên nàng sửa soạn lên xuống thật lâu.

Cuối cùng chọn đi chọn lại, nàng mặc lên một bộ váy màu hồng cánh sen, thân váy xòe màu xanh lá, tôn lên nước da trắng ngần và nét ngây thơ yêu kiều trên mặt.

Tiểu Tứ giúp nàng búi lên kiểu tóc song hoàn kế, làm tăng lên vẻ trẻ trung năng động vốn có. Người thiếu nữ hài lòng nhìn bản thân hiện lên trên tấm gương đồng, hai má hây hây hồng, đôi mắt lúng liếng xinh đẹp.

Đợi đến lúc Mục Chi váy áo lụa là đi đến Lương Đình thì Lễ Yến Thư đã đói mốc meo rồi.

Lễ Yến Thư nằm áp mặt vào bàn, mỗi tay cầm một chiếc đũa lung tung rối loạn gõ gõ chén bát. Giọng lẩm bẩm lầu bầu, "Đói, gia đói rồi, gia muốn ăn."

Ngồi một bên nàng là thân hình vững chãi của Mục Hi Quang. Sống lưng hắn thẳng tắp, tay cầm một quyển sách, an tĩnh đọc chữ, một chút cũng không bị sự lộn xộn của Lễ Yến Thư quấy rầy.

Rõ ràng là hai con người đối lập như thế, nhưng ngồi bên cạnh nhau lại có vẻ hài hòa đến kì lạ.

Mục Chi bày ra dáng vẻ đẹp nhất của mình, dịu dàng hành lễ, "Ca ca, Lễ công tử, Chi nhi để mọi người chờ lâu rồi."

Lễ Yến Thư nghe tiếng nàng, lập tức bật dậy, hai mắt sáng ngời — được ăn rồi!

Thấy phản ứng của nàng, Mục Chi bẽn lẽn cười trộm, hai má xấu hổ đỏ lên. Mục Hi Quang lấy đũa gõ đầu Lễ Yến Thư, giọng không vui không buồn, "Đàng hoàng vào."

"A," Lễ Yến Thư tủm tỉm cười, "Không phải là ta thấy Chi nhi liền vui mừng quá đỗi sao?"

Quận chúa mím môi cười, tự động ngồi vào một bên của nàng, ân cần gắp cho nàng một đũa rau, "Huynh nếm thử."

Lễ Yến Thư lén lút quan sát phản ứng của Mục Hi Quang, thấy hắn không ngăn lại, liền hào hứng mười phần gắp liên tục vài món vào bát của mình rồi ngấu nghiến nhai nuốt.

Nàng chưa bao giờ bị bỏ đói thế này đâu.

Mục Hi Quang thấy muội muội ở một bên ngóng trông nhưng tên tiểu bạch kiểm vô tâm chỉ biết lo lấp đầy bụng, cảm thấy chướng mắt vô cùng.

Vì vậy, mỗi lần Mục Chi gắp thức ăn cho Lễ Yến Thư, hắn sẽ từ trong chén của Lễ Yến Thư gắp ra, dùng ánh mắt yên lặng bảo muội muội của mình tự lo cho bản thân.

Mục Chi không phục, dùng ánh mắt phản bác, ý bảo hôn phu của muội, muội phải quan tâm. Hơn nữa còn cố chấp gắp thêm cho Lễ Yến Thư mấy đũa.

Cái vòng tuần hoàn cứ lập đi lập lại, hai huynh muội không nói một lời yên lặng chiến đấu với nhau, đo xem ai cứng đầu, cố chấp hơn.

Trung tâm trận chiến Lễ Yến Thư một chút cũng không quan tâm, nàng chỉ biết phủ Chiến Vương làm món bào ngư chiên giòn đặc biệt ngon, rượu trái cây dùng kèm cũng đặc biệt thơm.

Chỉ đến khi Mục Hi Quang gắp đi mất một miếng bào ngư, Lễ Yến Thư mới phồng mũi phản đối, "Ê ê, đó là miếng bào ngư cuối cùng rồi, ngài ăn cái khác đi, cái này của ta."

Hắn há miệng, ngay trước con mắt không thể tin của nàng, một ngụm nuốt trọn.

"Ngài... ngài..." Lễ Yến Thư nhảy dựng lên, giơ hai tay lao vào người của Mục Hi Quang, "Ta liều mạng với ngài."

Hắn dễ dàng duỗi tay giữ thân thể nàng ở một khoảng cách một cánh tay, lành lạnh nói, "Ngươi ăn của ta, uống của ta, ta còn chưa tính tiền đâu."

Lễ Yến Thư hầm hực khoanh tay lại, lên án, "Nếu không phải ngài cường thế bắt ép ta ở đây, ta ăn của ngài, uống của ngài chắc."

Mục Chi làm tiểu thiên sứ hòa giải mâu thuẫn, liền kéo kéo tay áo của Lễ Yến Thư, "Ta lại bảo phòng bếp làm thêm một đĩa cho huynh là được rồi."

Chỉ một câu như vậy đã dỗ nàng đến vui vẻ, nàng ngồi xuống, đá lông mi, theo thói quen buông lời tán tỉnh, "Chỉ có nàng là hiểu ý ta nhất."

Bàn tay dày rộng của Mục Hi Quang chụp trên đầu của Lễ Yến Thư, xoay mặt nàng lại, giọng cực kì không vui, "Đừng có dùng cái giọng điệu trêu hoa ghẹo nguyệt đó."

Lễ Yến Thư ỷ vào việc có Mục Chi ở đây chống lưng mình, tà nịnh cười cười, "Tiểu mĩ nhân ghen à?"

Mặt của Mục Hi Quang lập tức tối sầm, hắn thô lỗ đẩy đầu nàng ra, ghét bỏ cực kì, "Không biết xấu hổ."

Lễ Yến Thư thề nếu tiểu khả ái cứ liên tục đẩy đầu nàng thế này, cổ nàng chắc gãy mất.

"Ăn cơm rồi phải tiêu thực," Mục Hi Quang cười như không cười, nhẹ nhàng phân phó mệnh lệnh, "Chạy mười vòng quanh phủ, vừa chạy vừa đọc thuộc lòng Tứ Thư Ngũ Kinh."

"Không phải chứ," Lễ Yến Thư nghiêng đầu nhìn bầu trời đang dần tối đen, "Trời sắp tối rồi."

"Không cần lo," Mục Hi Quang tỏ vẻ mình suy tính rất kĩ lưỡng, "A Vệ sẽ cầm đèn chạy theo, còn giúp ngươi học thuộc bài nữa."

Cái giống điệu này, chín phần mười là không cho phép nàng phản bác rồi. Lễ Yến Thư tuyệt vọng nhìn về phía Mục Chi cầu cứu nhưng Mục Hi Quang đã đánh đòn phủ đầu, "Chi nhi cầu tình cho ngươi một câu, ngươi liền phải chạy thêm một vòng."

"Ca..." Mục Chi khó xử cực kì, giọng mang theo chút nài nỉ.

"Mười một vòng." Thanh âm không mang một tia xúc cảm nào.

"Cái này..."

"Mười hai vòng."

Khi quận chúa định mở miệng nói cái gì đó nữa, Lễ Yến Thư vội vàng bịt miệng nàng lại, cười hì hì, "Được rồi, được rồi, ta chạy. Ta cực kì thích chạy luôn. Xin muội, đừng nói nữa."

Khóe môi đang uống trà của Mục Hi Quang khẽ cong lên vô cùng đắc ý.

Lễ Yến Thư nào còn tâm tình đợi dĩa bào ngư mới lên, nàng vội vàng thực hiện hình phạt trước khi trời quá tối. Mục Hi Quang một lời không hợp đòi chém, đòi giết, phỏng chừng trong Chiến Vương phủ không ít oan hồn đâu.

Càng nghĩ, nàng càng rùng mình, tốc độ chân cũng càng nhanh hơn. Miệng nàng gào to Tứ thư ngũ kinh.

Giờ phút này, nàng làm gì có tâm tình giả vờ không thuộc bài, chỉ cầu mong sao oan hồn nghe tiếng răn dạy của thánh hiền bỏ qua cho nàng.

Trăng lên cao, Mục Hi Quang ra khỏi thư phòng. Nghĩ nghĩ một chốc, hắn quyết định chính mình cũng chạy vài vòng để ngủ cho ngon.

Hắn nện bước đến gần A Vệ và Lễ Yến Thư hai người thì nghe tiếng khàn khàn của nhóc con kể lể, "Ngươi nói xem vương gia nhà ngươi đọc Kinh Thi rồi mà sao không biết tí gì về tình cảm nam nữ vậy?"

A Vệ nghiêm túc trả lời, "Học Kinh Thi không phải là để đàm luyến ái."

"Sai, ngươi sai quá sai." Lễ Yến Thư chậc chậc ra vẻ đáng tiếc, "Nhân là gốc của xã hội. Xã hội thịnh bình, con người mới đàm luyến ái. Con người nói chuyện luyến ái mới quên mất thù hằn, mới có xã hội vĩnh thịnh. Cho nên kinh thi nói về đời sống, cũng là khuyến khích chúng ta yêu đương. Bài Quan Thư mở đầu cho cả bộ Kinh Thi chính là mang nội dung về tình yêu."

Mặc dù nàng nói hươu nói vượn, nhưng mà nghe rất có lí. A Vệ ngập ngừng rồi nói, "Có lẽ điện hạ chưa tìm được người thích hợp."

Lễ Yến Thư à lên một tiếng, thần thần bí bí hỏi, "Ngươi nói xem, không phải điện hạ nhà ngươi có sở thích đặc biệt gì đó chứ? Giống đoạn tụ chi phích hay gì gì đó?"

A Vệ bất bình phản bác, "Không thể nào! Ngươi đừng nói bậy. Hồi nhỏ điện hạ còn thích một..."

Hắn chưa nói hết câu Mục Hi Quang đã đằng hắng giọng, "Ngươi có nhã hứng nhỉ?"

"Khoan đã," Lễ Yến Thư vội vàng ngăn lại, "Hồi nhỏ điện hạ nhà ngươi thích ai?"

A Vệ lạnh sống lưng, rụt cổ lui xuống, tự thỉnh phạt để xin được khoan hồng, "Thuộc hạ về lãnh ba mươi đại bản."

"Nè," Lễ Yến Thư gọi với theo, "Nói chuyện nói không hết câu, tối ngủ không ngon đâu."

Mục Hi Quang chạy song song nàng, nở nụ cười ma quỷ, "Sao không hỏi thẳng ta?"

Nàng rụt rụt cổ, lẩm bẩm, "Nhân chi sơ, tính bản thiện..."

Hắn hừ lạnh, "Ai bảo ngươi đọc Tam Tự Kinh? Tứ thư ngũ kinh, đọc to lên."

Tiểu khả ái quá không thân thiện rồi!

Nhưng mà có tiểu khả ái ở đây, nàng không sợ bị ma quỷ bắt mất nữa. Dù sao tiểu khả ái so với ma quỷ càng đáng sợ hơn vài lần.

Ba vòng cuối cùng, hai người không nhanh không chậm sánh vai nhau chạy dưới ánh trăng non. Thanh âm khàn khàn của Lễ Yến Thư nhấn nhá rơi vào trong không gian tĩnh lặng, không hay nhưng lại say đắm lòng người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro