20: Chiến Vương điện hạ bán phủ gán nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhinh Mật

***

Mấy ngày kế tiếp lập đi lập lại vòng tuần hoàn Lễ Yến Thư bị Mục Hi Quang bắt nạt.

Nói trong bữa ăn? Chạy năm vòng.

Không thuộc bài? Nhảy lò cò năm vòng.

Làm gãy chiếc bàn con? Nhảy ếch hai mươi vòng.

Lỡ tay đổ nước trà lên tấu chương? Đi một bước, hít đất một cái, hai mươi vòng.

Đánh ngã nến làm cháy rèm treo? Một ngày cấm thực chạy bộ.

Lễ Yến Thư muốn đính chính là nàng không hẳn là cố ý đâu.

Giống như lần nàng đánh ngã nến ấy, nàng vốn dĩ chỉ muốn thử nghiệm trò chơi mới mà thôi. Phi tiêu giấy bay xẹt qua ngọn nến, sẽ bắt lửa bị thiêu đốt tạo thành tàn ảnh phượng hoàng niết bàn. Ý tứ là vậy, nhưng nàng ném không chuẩn xác làm nến ngã lên rèm che cửa sổ thư phòng.

May mắn là Mục Hi Quang chưa bao giờ tin tưởng để nàng một mình, lập tức dập lửa cho nàng mới không gây ra tai họa nghiêm trọng gì.

Nhưng nàng vẫn không tránh khỏi bị phạt nặng.

Chạy thì không nói nhưng không được ăn cả một ngày! Nàng lúc ấy đã nghĩ mình sắp thăng thiên luôn rồi.

Không trách nàng mỗi ngày đều bày trò được, bài tập Mục Hi Quang giao nàng đều là những thứ nàng học nằm lòng từ lâu, không một tí tính khiêu chiến nào. Nhưng e ngại hình tượng công tử phế vật của mình, nàng luôn ngắc ngứ giả ngốc.

Lễ Yến Thư không hiểu Mục Hi Quang có đâu ra nhiều tính nhẫn nại như vậy. Nàng bày trò đến mệt rồi mà hắn mỗi ngày đều không thay đổi sắc mặt giáo huấn nàng.

Mục Hi Quang cảm nhận rất rõ ràng rằng Lễ Yến Thư không hứng thú với đống chữ nghĩa hắn giao cho. Nếu nàng không đặt chí hướng lên con đường làm quan, hắn lại nghĩ cách khác cho nàng.

Vì vậy sau bữa cơm trưa, thay vì dẫn nàng đến thư phòng, hắn đem nàng tới khố phòng của phủ.

"Từ hôm nay, ngươi bắt đầu học quản lí tiền bạc đi. Làm tốt thì ta sẽ cho người dạy ngươi kinh doanh." Mục Hi Quang cho hạ nhân mở kho.

Hắn nghĩ nếu nàng không làm quan được, thì nàng chí ít cũng có thể buôn bán nhỏ gì đó. Đề phòng trường hợp xấu nhất, cũng biết nuôi sống mình và Mục Chi.

Hơn nữa, với cái khả năng đổi trắng thay đen của nàng, nàng có tiềm năng lớn làm một gian thương nhà giàu nứt đất đổ vách. Như thế thì muội muội của hắn không cần lo ăn mặc rồi.

Lễ Yến Thư lập tức tươi tỉnh hẳn lên. Nàng còn chưa biết Chiến Vương giàu đến cỡ nào đâu.

Nhưng đầu óc thất loạn bát tao của nàng không nhịn được nghĩ đến một việc, "Quản lí chi tiêu trong phủ không phải công việc của chủ mẫu sao? Sao ngài lại giao cho ta làm?"

Mục Hi Quang nhíu mày nhìn nàng, "Cấm nghĩ lung tung. Ta chỉ đơn giản bảo ngươi học thôi."

Nàng cười ha hả, "Được, được. Ta đảm bảo sẽ không làm ngài phá sản đâu."

"Thiếu một đồng, ta bán một bộ phận trên người ngươi để hoàn vốn."

Một câu bán nàng để hoàn vốn lập tức đánh tan một số ít ý nghĩ không quá đứng đắn trong đầu nàng. Tưởng tượng đến cảnh hắn móc thận nàng ra bán ở chợ đen, Lễ Yến Thư không nhịn được rùng mình.

"Biết sợ là tốt." Mục Hi Quang giao nàng cho một ông lão quản gia già mặt vô cùng phúc hậu.

Trong tưởng tượng của Lễ Yến Thư, phủ Chiến Vương hẳn là giàu có không thua kém quốc khố. Dù sao, Mục Hi Quang lập nhiều công lao cùng chiến tích như vậy, được thưởng chắc chắn không ít.

Nhưng nàng đánh giá quá cao sự thần thông quản đại của Mục Hi Quang rồi. Nàng cầm sổ sách của phủ mấy năm gần đây, đầu muốn ong ong cả lên.

"Ngươi xem một chút, có gì không hiểu thì hỏi ta." Quản gia cười hiền lành, chỉ chỉ các loại sổ, "Cái này là danh sách nhập kho, quyển này ghi chép xuất kho, quyển này là các khoản chi tiêu vụn vặt."

Sắp xếp không hề hợp lí gì cả. Muốn biết trong kho cái gì phải lật cùng lúc hai, ba sổ để đối chứng. Mà nàng nhìn số chi tiêu khổng lồ thì có cảm tưởng như chính Mục Hi Quang cũng không ý thức được kho bạc trong phủ ít ỏi đến cỡ nào.

"Bình thường ông báo cáo chi tiêu với vương gia như thế nào vậy?"

Quản gia hết sức tự hào nói, "Ta đều bẩm báo tổng số đầu nhập của tháng."

Lễ Yến Thư nhẫn nại hít vào một hơi, "Lỡ như vương gia muốn xuất mà kho không đủ thì sao?"

Lão quản gia già nhìn nàng như kẻ ngốc, "Lệnh bài của vương gia cũng có thể mở quốc khố. Ta cứ đi mượn thôi."

"... Ông có sổ ghi chép nợ không vậy?"

Lão quản gia già gật gù, "Đương nhiên rồi, ta quản lí phủ nhiều năm như vậy, mọi thứ đều ngăn nắp đâu vào đó."

Không, không đâu. Theo hướng phát triển này, không tới hai năm sau, Chiến Vương điện hạ sẽ phải bán phủ gán nợ đấy.

Lễ Yến Thư nói thầm trong lòng, ngoài mặt duy trì nụ cười miễn bình luận.

Hiện tại nàng đang suy xét mình nên bỏ đá xuống giếng, đầu cơ trục lợi hay là giúp tiểu khả ái một tay.

Nói thật, tiểu khả ái không đáng yêu chút nào, lại còn bắt nạt nàng suốt. Cho tiểu khả ái ăn chút cay đắng không phải ý tồi.

Nhưng suy xét đến sự nghiệp dài lâu của Thiên Cơ lâu, Lễ Yến Thư không thể để vị khách hàng lớn này ngã ngựa được.

Hơn nữa, Mục Hi Quang là thần hộ mệnh của Đại Minh. Tự nhận là một thần dân ba tốt, Lễ Yến Thư đành phải miễn cưỡng cứu vớt hắn vậy.

Vấn đề kế tiếp trồi lên. Nàng phải giúp làm sao để giống như nàng chỉ làm lung tung ăn may?

Lễ Yến Thư bày ra vẻ ngả ngớn, "Ta vào kho hàng xem xem nha."

Điều thứ nhất, nàng nhất định phải bày ra vẻ ngây ngơ làm loạn, khiến không ai nghiêm túc suy xét hành động của nàng.

Lão quản gia nhìn thái độ bỡn cợt đó, ý cười trên mặt rút đi ít nhiều, mặt mũi nghiêm trang lên, "Tiền bạc không phải thứ để đùa giỡn."

Lễ Yến Thư gật gật đầu, "Vâng vâng, vương gia cũng bảo ta học tập mà. Ngài cho ta nhìn nhìn một chút."

Lão quản gia không quá tình nguyện mở kho bạc cho Lễ Yến Thư nhưng vẫn miễn cưỡng cho nàng một canh giờ.

Nhà kho rộng lớn bày lung tung các loại rương hòm chồng chất, thậm chí có vài món bình cổ sứt mẻ để loạn ra đất.

Mở ra cái rương gần nhất, nàng phát hiện đây là một cái rương rỗng. Cái rương kế tiếp nàng lật ra thì có lác đác vài cây trâm cài.

Tình hình còn tệ hơn nàng nghĩ.

Một canh giờ hùng hục trong khố phòng của phủ Chiến Vương, Lễ Yến Thư tổng kết và sắp xếp lại được non nửa nhà kho, hơn nữa còn ghi chép chi tiết các mục, phân loại ra trang sức, vải vóc, vàng bạc, và đồ sưu tầm.

Thật ra không khó làm lắm, hơn nửa rương hòm đều rỗng tuếch mà.

Sau đó, nàng ôm số sổ sách ra một cái bàn dưới cây tùng bách ngồi, từng chút một thống kê lại vào một quyển vở khác. Nàng học theo cách Kim Ngân Quán quản lí tiền tài, ghi chép mọi thứ vào từng cột rạch ròi.

Mục Hi Quang lặng lẽ đi đến từ sau lưng Lễ Yến Thư, từ trên nhìn xuống cách nàng chăm chú tính toán số liệu.

Dáng vẻ này thuần thục như đã làm qua rất nhiều lần.

Thỉnh thoảng nàng còn lẩm bẩm, "May là có gia xem cho. Nếu để người nào khác phát hiện, mi sẽ bị kiện chết tội lũng đoạn tiền tài quốc gia."

Lúc đầu, Mục Hi Quang không hiểu lắm. Trong trí nhớ của hắn, mỗi tháng, khố phòng của phủ luôn rất sung túc.

Nhưng yên lặng nhìn nàng đối chiếu xuất nhập một hồi, hắn cũng phát hiện ra vấn đề.

Từ khi nào Chiến Vương phủ lại nợ quốc khố nhiều như vậy?

Hắn vươn tay, lấy sổ nợ lật xem.

Lễ Yến Thư bị hắn dọa giật mình, vội vàng che đi sách thống kê đang được làm mới, lấp bấp hỏi, "Vương gia, ngài đứng đằng sau ta từ hồi nào vậy?"

Mục Hi Quang kéo ghế đá ra ngồi cạnh nàng, đầu ngón tay nhanh chóng lật sổ nợ một lượt, mày nhíu chặt, thoạt nhìn phiền muộn vô cùng.

Hồi lâu, hắn mới ngước nhìn dáng vẻ thấp thỏm của nàng, nhướng mày, "Ngươi giấu tài?"

Lễ Yến Thư há mồm, định qua loa bịa một câu chuyện nhưng hắn chặn họng nàng trước, "Được rồi, việc đó nói sau, hiện tại ngươi có tính toán thế nào?"

"Ta biết gì đâu?" Nàng nhăn mặt, "Ngài chỉ đâu, ta đánh đó."

Hắn cuốn sổ nợ lại, gõ lên đầu nàng cái bốp, "Bớt giả vờ. Nói đi, ngươi có cao kiến gì?"

"Không có thật mà," Lễ Yến Thư mếu máo.

Mục Hi Quang trầm mặc nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng sâu kín nói, "Ta ghét nhất những kẻ dối trá. Người lừa gạt ta đều đã vào bụng A Cẩu từ lâu rồi."

Một câu bâng quơ như thế khiến Lễ Yến Thư rụt rụt thân mình lại.

Mắt hắn liếc xuống sổ sách nàng đang che lại, ám chỉ rõ ràng là hắn đã có chứng cứ nàng cố tình giả dối với hắn.

Hắn nhoài người, áp sát vào mặt nàng, ánh mắt mang đầy tính xâm lược xoáy sâu vào sự chột dạ trong đáy mắt nàng. Cỗ hơi thở áp bách phả vào mặt, thiêu đốt da thịt và tâm trí nàng.

Lễ Yến Thư không có cách nào, thở hắt ra, tước vũ khí đầu hàng, "Ta đúng là biết một chút, nhưng ngài phải cho ta thời gian xem xét tình hình cụ thể đã."

Mục Hi Quang hài lòng ngồi xuống, trả lại không gian riêng tư để Lễ Yến Thư hít thở. Hắn chống cằm nghiền ngẫm nhìn nàng.

Bị nhìn đến chột dạ, nàng gắt gỏng hỏi, "Ngài làm gì vậy?"

Ngón tay của hắn nhịp nhịp trên đùi, mắt hơi híp lại, "Tự hỏi ngươi giả ngốc kinh doanh cái gì."

"Ta nào có giả ngốc," Lễ Yến Thư uốn nắn lại lịch sử, "Ta vẫn luôn nói mình rất thông minh."

Mục Hi Quang gật đầu, phá lệ dễ nói chuyện, "Ngươi đúng là có nói."

Hồi lâu, hắn ngồi thẳng dậy, nhẹ tênh hỏi, "Biết Thiên Cơ lâu chứ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro