21: Ta là người không thể nói lí nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhinh Mật

***

"Biết Thiên Cơ lâu chứ?"

Lễ Yến Thư thầm giật mình trong lòng, xém nữa đã nói, "Không phải chỉ biết." May mắn rằng nàng linh hoạt, lời ra tới miệng đã sửa lại thành, "Không phải ai cũng biết sao?"

"Ha," Mục Hi Quang cong khóe môi, "Ngươi quan hệ thế nào với bọn họ?"

Hồi tưởng một chút, nàng liền hiểu ngay tại sao hắn đặt nghi vấn lên chỗ này.

Hắn mua tin tức về nàng từ Thiên Cơ lâu, trả nhiều tiền như vậy mà vẫn không nhận được chút manh mối gì về việc nàng có tài kinh doanh. Như thế có nghĩa, hoặc là nàng đã trả số tiền cao giấu tin tức, hoặc là nàng có quan hệ mật thiết với bọn họ.

Nhất định là tiểu khả ái thấy nàng quá keo kiệt, không có khả năng trả tiền bịt miệng người khác.

Đầu óc xoay chuyển một hồi, nàng nửa thật nửa giả nói, "A, hình như người bằng hữu dạy ta đọc sổ sách là người Thiên Cơ lâu thì phải. Ta cũng không rõ lắm."

"Bằng hữu của ngươi là ai?"

Lần này, nàng lấp liếm hơn nhiều, "Ta gặp hắn ở Mật Điệp lâu, cùng hắn tranh giành hoa khôi. Cuối cùng hắn dạy ta một chút việc làm ăn, ta nhường người cho hắn. Hắn là ai ta không biết."

Mục Hi Quang thẩm vấn phạm nhân rất nhiều, kinh nghiệm nhìn người không phải dạng vừa. Từ rất sớm, hắn đã nhận ra Lễ Yến Thư này luôn thật thật giả giả. Hắn thật muốn xem xem nàng muốn giở trò gì.

"Vậy thôi," hắn ngồi thẳng người, tựa hồ đã tin tưởng Lễ Yến Thư, "Ngươi làm ăn cái gì?"

Nàng cảm thấy hắn chắc chắn đang có ý đồ xấu nhưng không dám vòng về vấn đề Thiên Cơ lâu, liền thuận nước đẩy thuyền, chuyển chủ đề. "Mẫu thân của ta có vài cửa hàng hồi môn. Ta lấy danh nghĩa của nương kinh doanh chút đỉnh, kiếm tiền đi kĩ viện thanh lâu ấy."

Lời nói dối không có sơ hở, Mục Hi Quang nhàn nhạt cười, "Nếu đã vậy, toàn bộ tài sản vương phủ giao cho ngươi quản lí một tháng. Đừng làm ta thất vọng."

"Ngài không sợ ta cuỗm hết tài sản của ngài sao?"

Tiểu khả ái dễ tin người vậy sao? Nàng không tin!

Mục Hi Quang phủi y phục đứng dậy, ha một tiếng, "Chính vì sợ, mới cho ngươi quản lí."

Với mức độ nham hiểm của mình, Lễ Yến Thư khẳng định có thể làm chuyện xấu rồi đẩy nồi cho ngươi khác. Nhưng bắt nàng quản lí, mọi tội lỗi có thể nhất nhất định trên đầu nàng, nàng bắt buộc phải làm cho tốt. Phỏng chừng, hắn còn đánh chủ ý lên lục phủ nội tạng của nàng, chăm chăm chờ nàng sơ sẩy.

Nghĩ thông suốt, Lễ Yến Thư không khỏi mắng tiểu khả mấy chữ quá vô liêm sỉ rồi.

Mấy ngày liên tiếp, nàng cần cù sắp xếp lại khố phòng của Chiến Vương phủ, thống kê sổ sách nhiều năm lại với nhau.

Chiến Vương phủ lớn như vậy, nhưng tổng số tài sản chỉ xấp xỉ hai mươi vạn lượng, chi tiêu hàng tháng gần hai, ba vạn lượng. Ngoài ra, Mục Hi Quang còn nợ quốc khố hơn cả trăm vạn lượng, chưa kể các loại cống phẩm không thể nào hoàn trả.

Nếu tính tính các loại cửa hàng dưới danh nghĩa Mục gia và trợ cấp quan chức của Chiến Vương, thu nhập hàng tháng không tới một vạn lượng.

Nói chung là thu không đủ chi, khắp nơi thiếu hụt.

Lễ Yến Thư bẩm báo xong tình hình khố phòng cho Mục Hi Quang, hắn một chút cũng không lo lắng, cười cười, "Ta tin tưởng ngươi."

"Ngài..." Nàng muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài, "Nói một tiếng với bệ hạ đi, đừng để người ta nắm điểm yếu."

"Ngươi đây là đang lo lắng cho ta?" Ánh mắt của Mục Hi Quang có lóe lên tia gì đó khó nắm bắt được.

"Ta thèm vào." Nàng phản bác cực kì nhanh chóng, "Ta sắp đi ở rể nhà ngài, ngài mà bị kết tội tham ô, tru di tam tộc thì không phải đầu ta cũng mất sao?"

"Ồ," Mặt Mục Hi Quang như vỡ lẽ ra, "Ngươi đang quản lí tài sản trong phủ, chắc chắn tội càng thêm nặng."

"Ta muốn đào hôn!"

Mục Hi Quang à lên một tiếng, khuyến khích nàng, "Cố gắng lên!"

Nham hiểm! Tuyệt đối nham hiểm!

Tiểu khả ái cho người theo dõi nàng mà một chút cũng không thèm che giấu, đến người không biết một chút võ công như nàng cũng phát hiện ra.

***

"Tác phong của Thiên Cơ lâu dạo này hiền hòa hơn nhiều nhỉ?" Vĩnh Tâm đế xem tấu chương bẩm báo chi tiêu phá án tháng này, vui vẻ cảm thán. "A Quang, ngươi đoán xem tại sao?"

Trong đầu Mục Hi Quang xẹt ra dáng vẻ hậm hực bôn ba vì Chiến Vương phủ của Lễ Yến Thư, bất giác khẽ cười, "Có lẽ vì lâu chủ bỗng nhiên hoàn lương hối cải chăng?"

Vĩnh Tâm đế cho rằng Mục Hi Quang cũng vui vẻ vì Thần Vũ doanh không cần chi tiêu nhiều như vậy nữa nên không để ý lắm sự khác thường của hắn.

"A Quang, trẫm nghe nói ngươi để Lễ nhị công tử quậy tung mấy cửa hàng của ngươi à?" Vĩnh Tâm đế nhớ đến những gì đã nghe được về Lễ Yến Thư, mày càng nhíu hơn, "Hay là, ngươi đừng để tiểu Chi lấy hắn. Trẫm có thể giúp ngươi chọn người tốt hơn, đảm bảo không để nàng chịu thiệt."

Lễ Yến Thư lỡ lộ tài trước mặt của Mục Hi Quang thì thôi, nàng không định để cả kinh thành đều biết. Vì vậy, khi nàng đi chỉnh trang mấy sản nghiệp của Chiến Vương phủ, là những cảnh tượng thế này:

"Ngươi quá xấu, làm mất thẩm mĩ mặt tiền, đổi trưởng quầy!" Lễ Yến Thư ngả ngớn, gợi đòn cực kì.

"Ta nói cho ngươi biết, ta là cháu trai của quản gia Chiến Vương phủ đó. Ngươi đừng làm càn!" Người đàn ông trung niên tức đến mỡ trên mặt cũng rung lên.

"À, vậy sao?" Nàng tận lực làm ra cái vẻ coi thường người khác, gợi đòn cực kì, "Ta là muội phu của Chiến Vương đó. Ngươi nói xem, ta có quyền hay gia gia bị cách chức của ngươi có quyền?"

Hoặc là,

"Giọng ngươi quá dở, đổi bếp trưởng!"

"Giọng nói thì liên quan gì đến khả năng làm bếp, ngươi quá vô lí rồi!" Thanh niên giọng eo éo cao vút bất bình phản bác.

"Ta thì có lí bao giờ?" Lễ Yến Thư chớp mắt, nhún vai nói, "Khắp kinh thành này, ta là người không thể nói lí nhất."

Vì vậy, trên dưới kinh thành, ai cũng xôn xao bàn luận về việc Chiến Vương dung túng cho muội phu làm bậy. Nhất thời có nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Có người hâm mộ nói Lễ Yến Thư số tốt thật, có thể tự vấp ngã để tự đứng lên. Chiến Vương điện hạ như vậy đều có dụng ý cả, dạy người tự rút kinh nghiệm.

Nhưng nhiều hơn hết vẫn là những người oán than Lễ Yến Thư làm hỏng thanh danh Chiến Vương phủ, gây nhiễu loạn trật tự, chèn ép người tốt.

Nhiều người còn nói Chiến Vương làm vậy là để có cớ bắt lỗi của Lễ Yến Thư để hủy bỏ mối hôn sự này.

Ai ngờ đâu, giờ phút này đây, trước lời đề nghị của Vĩnh Tâm đế, Mục Hi Quang bình tĩnh nói, "Thần vô cùng hài lòng với muội phu tương lai của mình."

"A Quang, hôn nhân là đại sự của đời người, ngươi cũng không thể để tiểu Chi làm bậy như vậy chứ?"

"Mắt nhìn người của Chi nhi rất chuẩn, mong bệ hạ khai ân, mau ngày ban hôn." Mục Hi Quang nghiêm túc nhắc nhở.

Mặc dù nói Mục Hi Quang đã định mối hôn sự cho Mục Chi rồi, nhưng thân là quận chúa có tên trên ngọc điệp hoàng gia, nàng nhất định phải có thánh chỉ ban hôn mới tính.

Vĩnh Tâm đế không hiểu hai huynh muội Mục gia bị Lễ Yến Thư mê hoặc thế nào nhưng thân là hoàng đế, cũng là bằng hữu nối khố mà lớn của Mục Hi Quang, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn hai người nhảy vào hố.

Nhưng hoàng thượng cũng không thể thẳng thừng từ chối yêu cầu của Chiến Vương được. Người này cứng đầu cực kì, nếu ý đã quyết, rất có thể Mục Hi Quang sẽ không thèm quan tâm có thánh chỉ hay không mà cứ tự chủ trương cho hôn lễ của muội muội mình.

Đừng tưởng hắn năm lần bảy lượt yêu cầu thánh chỉ ban hôn mà lầm. Đấy là hắn tỏ ý tôn trọng hoàng quyền nhưng cũng không có nghĩa hắn sẽ để ý đến lời phản đối của hoàng thượng.

Nghĩ nghĩ, Vĩnh Tâm đế nói, "Lương phối của quận chúa nhất định phải là hiền tài. Thế này đi, nếu Lễ nhị công tử có thể làm ra công trạng, trẫm sẽ cho hạ thánh chỉ ban hôn và ban mừng lễ thật hậu hĩnh."

Một công tử phế vật mà thôi, Vĩnh Tâm đế không cho rằng Lễ Yến Thư có thể làm ra trò trống gì.

"Tạ ân hoàng thượng," Mục Hi Quang nghiêng người đáp thuận.

Nếu Lễ Yến Thư muốn, khẳng định việc gì nàng cũng làm được. Nhưng Mục Hi Quang biết nàng không quá nguyện ý với mối hôn sự này, cho nên hắn chỉ có thể tính kế nàng một phen vậy.

Mặc dù biết ép cưới ép gả như vậy sẽ khiến người ta chán ghét, nhưng Mục Hi Quang rất muốn nắm chặt Lễ Yến Thư trong lòng bàn tay. Nếu nàng là muội phu của hắn, như vậy đã là người một nhà, hai người sẽ bị buột chặt với nhau bằng mối liên kết này.

Cho dù Mục Hi Quang cảm thấy không quá vui vẻ với mối hôn sự này, âu cũng là cảm giác bình thường của một người cha gả con, huynh gả muội mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro