22: Bức họa định tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhinh Mật

***

Mục Hi Quang hài lòng nhìn sổ sách đã được cân bằng của mình, hiếm hoi lộ ra một chút vui vẻ trên mặt, "Ngươi làm không tồi."

"Đâu chỉ không tồi," Lễ Yến Thư hừ, "Ta làm phi thường tốt, cứ theo kế hoạch thu chi ta định sẵn, đến cuối năm sau, ngài sẽ trả hết nợ."

Mặc dù Mục Hi Quang kiểm tra nghiêm ngặt, thủ hạ và hạ nhân trong phủ đều không có vấn đề nhưng sản nghiệp bên ngoài của hắn nhúc nhích các loại sâu mọt. Lễ Yến Thư thanh lọc qua một lần, tổng thu nhập của phủ dễ dàng đột phá năm vạn lượng hàng tháng.

Nàng còn tổ chức lại tình hình kinh doanh, cải tiến lại các trà lâu, thực quán dưới danh nghĩa của phủ, tăng gấp đôi lợi nhuận. Cho nên, nếu mọi chuyện theo đúng kế hoạch, Mục Hi Quang ngồi không rung đùi cũng mỗi tháng thu vào gần mười vạn lượng.

Nhưng mà nàng đánh giá quá thấp lòng tham của tiểu khả ái rồi!

"Cho ngươi ba ngày để kiếm đủ ba vạn lượng." Mục Hi Quang giống như biến nhiệm vụ ra từ hư không, "Không được phép dùng sản nghiệp của bổn vương."

Lễ Yến Thư há hốc mồm, chỉ chỉ hắn, "Ngài... ngài đừng quá đáng, được voi đòi tiên."

Không đúng, tại sao nàng phải nghe lời hắn chứ?

Nàng vội vàng chỉnh miệng, "Ta không làm."

Mục Hi Quang ngắm nhìn những dòng chữ ngăn nắp đẹp đẽ trong sổ chi tiêu của phủ, càng nhìn càng thấy vui mắt. Cong khóe miệng, hắn nói, "Chúng ta làm một cuộc giao dịch."

"Không làm." Thanh âm chém đinh chặt sắt lập tức vang lên.

Hắn không chút để ý, từ tốn ra điều kiện, "Mẫu thân của ngươi bị bệnh rất nặng nhỉ? Ở trong phủ bà sống cũng không quá tốt, đúng không? Bổn vương có thể khiến phụ thân ngươi trả cho mẫu tử các ngươi những gì thuộc về các ngươi."

Thấy trên mặt nàng một tia lay động, Mục Hi Quang nhếch môi nói tiếp, "Chỉ cần ngươi làm việc cho bổn vương, tất sẽ có quả ngọt để ăn."

Ngừng một chút, hắn bổ sung, "Đương nhiên với tiền đề ngươi không lừa gạt bổn vương. Nếu không, bổn vương bảo đảm có thể khiến cả Lễ gia chôn cùng với ngươi."

Lễ Yến Thư giật mình, nuốt nước bọt.

Cuộc giao dịch này không thể làm.

Tựa như năm mười bốn tuổi đứng trước ngưỡng cửa quan trường khi đó, nàng đã lùi bước một lần rồi.

"Đừng vội từ chối," Mục Hi Quang quan sát sắc mặt của nàng, "Lạc Y lúc đi xem bệnh cho ngươi, có nhìn qua một chút khí sắc của hầu phu nhân. Thời gian của lão nhân gia không nhiều đâu."

"Ngài đang dùng tính mạng của nương để uy hiếp ta?" Lễ Yến Thư nghiến răng nghiến lợi chất vấn, "Đây là tác phong nên có của Chiến Vương điện hạ sao?"

Mục Hi Quang cười cười, "Bổn vương không để Lạc Y chữa bệnh cho hầu phu nhân chính là lẽ thường tình. Muốn nhận được đặc ân, tất phải có cái giá phù hợp."

"Ngài thấy chết mà không cứu sao?"

"Người trên thiên hạ nhiều như thế, bổn vương cũng không thể quản sống chết của mọi người được." Mục Hi Quang đúng lí hợp tình nói.

Lễ Yến Thư cắn răng, thầm tính toán.

Mẫu thân nàng bệnh tình quả thật ngày càng xấu đi, nàng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Nàng vẫn luôn vận dụng mạng lưới của Thiên Cơ lâu tìm cách cứu chữa bà, nhưng ngoài Lạc Y ra, nàng vẫn chưa tìm được người thứ hai có y thuật tốt như vậy.

Nàng chỉ cần thật cẩn thận thì cái bí mật nữ phẫn nam này có thể kéo dài rất lâu. Trước chữa hết bệnh cho mẫu thân rồi hãy tính tiếp.

"Ta đáp ứng ngài." Lễ Yến Thư cúi người hành lễ, "Mọi chuyện theo ngài sắp đặt."

Mục Hi Quang hài lòng gật đầu, "Vậy thì đi làm việc đi."

***

Đã cho Lễ Yến Thư ba ngày kiếm bạc, nhưng Mục Hi Quang cảm thấy người này nhàn nhã vô cùng, mỗi ngày đều ngồi ăn vạ ở trong thư phòng của hắn.

Hắn ngước đầu lên, đúng lúc đụng trúng ánh mắt của nàng đang trộm nhìn mình. Nhíu mày, hắn dùng giọng không buồn không vui, "Ngươi lén lút cái gì?"

Lễ Yến Thư cười hì hì, "Tiểu nhân đang tìm động lực phấn đấu."

"Ngươi định xuất tư khố ra ba vạn lượng sao?" Mục Hi Quang trào phúng hỏi, "Lễ nhị công tử cũng giàu phết."

"Tiểu nhân làm gì có nhiều tiền như vậy!" Nàng thảng thốt, "Ngài yên tâm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của ngài."

Khoảng cách giữa văn án và bàn con khá xa, Mục Hi Quang không thấy được Lễ Yến Thư vẫn luôn cặm cụi ngồi vẽ tranh.

Hôm nay là ngày thứ ba, bức tranh dần hoàn thiện, phát họa hoàn mĩ một người nam nhân mũi ngọc mày ngài, cúi đầu nghiêm túc làm việc.

Trong tranh, Mục Hi Quang mặc trường bào trắng, đầu đội kim quan xám, gương mặt nghiêm nghị tuấn mĩ như được mạ lên một tầng ánh sáng sinh động. Từng khớp xương trên bàn tay cầm bút được chi tiết đặc tả, có thể thấy được vết chai của người tập võ, cầm kiếm.

Bên góc phải, nàng đề hai câu đối hoa lệ:

"Hồng diệp đề thi truyền hậu ý
Xích thằng hệ túc kết lương duyên."

Chiều đó, Lễ Yến Thư ôm tranh đến buổi đấu giá của Bảo Lâm Các. Ở bên trong là một mảnh ồn ào náo nhiệt, người người thảo luận về những bảo vật quý giá muốn mua, muốn bán.

Hôm nay, trong đại sảnh có phá lệ nhiều các tiểu thư khuê các quần áo lụa là. Tiếng bàn luận cũng thiên hẳn về một vật phẩm.

"Nghe nói hôm nay có người rao bán tranh kết duyên của Chiến Vương điện hạ đấy." 

"Thật hay giả vậy, nghe nói Chiến Vương điện hạ không gần nữ sắc mà?" 

"Quản thật giả cái gì, có được một bức họa của Chiến Vương treo trong khuê phòng ta cũng mãn nguyện." 

"Vỉa hè bán đầy mà?" 

"Sao có thể so với tranh vỉa hè được? Nghe nói đây là do Chiến Vương điện hạ tự mình làm mẫu đấy! Một lát chúng ta xem thử sẽ biết."

Khóe môi của Lễ Yến Thư cong lên vui vẻ. Nàng sớm hai hôm trước cho người lan truyền tin đấu giá trong vòng tròn các tiểu thư khuê các, chỉ mong đợi hiệu quả này.

Tiểu khả ái quả nhiên rất có giá.

Lễ Yến Thư ôm tranh lên lầu, vào một phòng bao đối diện đài đấu giá. Từ cửa sổ, nàng có thể thấy rõ phong cảnh toàn hội trường.

Người trụ trì buổi đấu giá hôm nay tự mình tiếp đón, "Lễ nhị công tử cần gì cứ dặn dò."

Nàng nhìn một bàn trà bánh đầy đủ, vô cùng hài lòng. "Mọi thứ có vẻ ổn thỏa, ngươi đi trước đi."

Ông ta ngập ngừng, cung kính dò hỏi, "Không biết công tử có thể để tiểu nhân kiểm tra hàng hóa trước hay không? Như vậy dễ bề tiến hành đấu giá hơn."

Đương nhiên ông ta biết danh tiếng người trước mặt. Bởi vì biết, nên ông ta không dám chậm trễ. Nhưng mặc dù mạo hiểm nhận lời bán bức họa Chiến Vương tự xưng là độc nhất vô nhị này, ông cũng không dám làm bừa.

Lễ Yến Thư tỏ vẻ thấu hiểu lòng người, sảng khoái mở bức tranh ra.

Người quản sự giật mình, ngơ ngẩn nhìn tranh, hồi lâu thảng thốt, "Đây là tác phẩm của danh họa nào?"

"Ta không biết a," Nàng tỏ vẻ tiếc nuối cực kì, "Cái này là do hôn thê đáng yêu của ta tặng cho đấy, ngươi xem có phải rất đẹp không?"

Ông ta âm thầm khinh bỉ trong lòng. Quà của hôn thê mà đem đi đấu giá như thế, khẳng định chỉ có vị công tử trác táng trước mặt này thôi.

Cười giả lả, ông ta nói, "Rất đẹp, rất đẹp. Tại hạ có thể định mức khởi điểm ở hai vạn lượng, công tử thấy thế nào?"

"Ta xem bộ bức tranh này nhìn rất được phải không?" Lễ Yến Thư khà khà, xua xua tay, "Được thôi, được thôi, tùy ông vậy."

Những món được đấu giá ở Bảo Lâm Các có thứ vô cùng hiếm, cũng có những món vô cùng quý, giá trị cao tính bằng hàng vạn lượng.

Bức họa Chiến Vương xử lí công vụ được đưa ra, lập tức cả hội trường xôn xao cả lên.

Vốn dĩ có nhiều ngươi còn bán tính bán nghi, ôm tâm tình mua vui mới đến buổi đấu giá này nhưng nhìn bức họa sắc nét, màu sắc sinh động trước mặt, tất cả đều ngây người. Tựa hồ như bọn họ đang có mặt ở trong thư phòng vương phủ, lẳng lặng ngắm nhìn một vị tôn giả chăm chỉ vì nước vì dân.

Trong lòng mọi người không hẹn đều dâng lên cảm xúc thành kính, tôn sùng, cùng nhiệt huyết cuồng cuộn.

Các thiếu nữ trong hội trường cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, hận không thể ngay lập tức trở thành nữ nhân của Chiến Vương

Đặc biệt hai câu đối bên góc phải giống như đang kêu gọi, đang gợi ý về một tương lai cầm sắc hòa minh, phu thê ân ái.

Có được bức tranh này, không phải là có được tín vật định tình của Chiến Vương uy danh lẫy lừng sao?

Ngay lập tức, một vị tiểu thư nào đó ra giá, khơi mào cuộc chiến giành tranh, "Năm vạn lượng."

Những người khác nháo nhào lên, "Sáu vạn."

"Sáu vạn năm trăm."

"Bảy vạn."

"..."

Lễ Yến Thư hài lòng nhìn những con số đang ngày càng tăng cao, cảm giác thành tựu như cuối cùng cũng bán được con gà con mình nuôi bấy lâu nay. Gà lớn phải thịt chứ.

Không mấy chốc, số tiền đã đột phá mười vạn lượng.

Vẫn chưa có dấu hiện dừng lại.

"Chậc," Nàng lắc đầu nhìn những người đang đỏ mắt tính giá trị tài sản để ra giá, "Đáng lẽ ta sớm nên làm họa sĩ a."

Nghĩ nghĩ, nàng búng ngón tay cười hì, "Trước khi chết nhất định phải vẽ một bản mĩ nam đồ, nhất định bán một trăm vạn lượng rồi ôm tiền xuống quan tài."

"Ba mươi vạn lượng." Khi những con số còn giằng co ở ngưỡng mười hai, mười ba vạn lượng thì một giọng nói khẳng khái vang lên, định giá hơn gấp đôi.

Lập tức, hội trường an tĩnh lại. Kể cả Lễ Yến Thư đang đắm chìm trong mộng đẹp cũng phải ghé mắt nhìn.

Ở cửa vào Bảo Lâm các là một nữ tử mặc sa y đỏ rực rỡ hiên ngang đứng. Dáng người ma quỷ, khuôn mặt kiều mĩ, nàng ngẩng cao đầu từng bước tiến vào trung tâm đại sảnh, hất cằm nói, "Ra giá đi, còn ai muốn giành Hi Quang ca ca với bổn cung?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro