cảnh quay đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cả một quá trình, sự cố gắng của Poom đã được đền đáp, cậu nhận vai diễn Joe, trở thành partner chính thức của Uppoompat.

Qua những ngày đầu làm việc, Up thấy đối phương khá thuần khiết. Xuất thân là diễn viên phim truyền hình mới chỉ dấn thân sang nghiệp diễn boylove. Tuy vậy nhưng sự chuyên nghiệp của cậu khiến anh rất ấn tượng. Lúc nào Poom cũng đến sớm hơn lịch làm việc. Workshop vất vả đến mấy nhưng Up hỏi có mệt không thì cậu luôn nhoẻn miệng cười tươi bảo không sao, nhằm nhò gì.

Hôm nay cả hai cũng có buổi workshop, tan làm xong Up rủ em đi ăn ở quán thịt heo chiên giòn đối diện công ty. Lần này chỉ có hai người.

"Phi Up, thật ra Poom biết anh từ trước rồi." - Người nhỏ hơn tay gắp lấy một miếng thịt heo cho vào miệng, hồ hởi kể cho người kia nghe.

Uppoompat cũng không lấy làm ngạc nhiên, bộ phim anh đóng trước đó cũng giúp bản thân có chút tên tuổi.

"Thế mà giờ được đóng chung với nhau đấy nhỉ? Thế nào? Có muốn nhờ cậy anh chuyện gì không?"

Chỉ là chút câu nói bông đùa, nhưng trước đến nay rất nhiều người tìm đến Up và rồi lại đi, họ chỉ mưu cầu chút lợi ích từ anh. Uppoompat vẫn chưa thể thoát ra khỏi cái bóng của ám ảnh tâm lý ấy.

Poom nghe xong thì lập tức khua tay lắc đầu, khuôn mặt trở nên cứng đờ, cố gắng giải thích.

"Ấy! em không có ý đó, chỉ là thấy chúng ta rất có duyên với nhau."

Uppoompat phì cười, nhóc con này phản ứng thích ghê.

"Anh chỉ đùa thôi. Poom kể thêm về em cho anh nghe đi."

Buổi tối hôm ấy khá trầm lặng, bình yên. Mối quan hệ của cả hai lại nhích thêm một khoảng gần. Up biết được gia đình Poom không khá giả gì, cũng biết được công ty Poom đang đầu quân chẳng hề nâng đỡ cho sự nghiệp của em. Suốt cả năm trời không có lấy một dự án nào. Bộ series này ban đầu cũng bị bên công ty từ chối, nếu không phải vì Poom dùng hết nước bọt khuyên nhủ thì chắc dự án này không đến được tay của cậu đâu.

Trong thâm tâm Up, anh đâu thể nào đoán được chính con người trước mắt mình, ngoài mặt vô tư lạc quan là thế, nhưng lại ẩn chứa nhiều muộn phiền trong lòng đâu.

"Poom, anh sẽ không để ai lợi dụng em." - Từng lời nói chắc nịch Up tuôn ra không một giây suy nghĩ. Đã gặp được nhau rồi, thì nay chính anh sẽ đích thân chăm sóc cho Poom.

———

Chuỗi ngày làm quen với nhau cứ thế trôi qua, cả hai bây giờ cũng đã hiểu nhau rất nhiều, trò chuyện cũng thoải mái cởi mở hơn. Sẵn sàng cho ngày khởi quay chính thức.

Dự kiến khai máy sẽ là ngày mai. Sáng sớm hôm nay có làm lễ cúng, Up và Poom xuất hiện với trang phục vest trắng, mọi thứ đều được chải chuốt. Có rất nhiều fan của Up đã tập hợp đông đủ.

"Em lần đầu làm lễ, có thiếu xót gì anh giúp đỡ em với nhé."

Poom lễ phép thủ thỉ với anh, trong lòng cậu cũng hồi hộp và lo lắng nhiều thứ lắm. Chỉ mong cho dự án thành công, bản thân có thêm chút mực ghi vào thành tựu sự nghiệp của mình.

Suốt ngày hôm ấy Poom cứ kè kè bên cạnh anh, Up bảo gì cậu cũng làm. Ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ vẫy đuôi theo chủ.

Điều ấy khiến Up thích phát điên lên được. Làm anh có cảm giác rất muốn che chở cho cậu em nhỏ này.

———

Hôm nay là ngày đầu quay Q1, vừa bắt đầu đã đụng trúng cảnh quay nặng đô. Poom vừa phải chạy mô tô vừa phải thể hiện tâm lý của một người bị rơi xuống vực thẳm, buông bỏ nhưng vẫn có sự nuối tiếc. Cậu áp lực rất nhiều, không biết vì hồi hộp hay là do tâm lý nhân vật nặng quá khiến Poom trở nên kiệt sức. Cắt cảnh thì liền ngồi một góc lủi thủi một mình.

Vì là scene riêng nên hôm nay không có Phi Up ở đoàn phim. Chỉ có đội hậu cần và Poom thôi. Nhận thấy tình hình không ổn đạo diễn liền chỉ đạo gọi điện về cho Uppoompat.

"Chị Pep có chuyện gì không?" - Trong điện thoại là Up đang mặc áo ba lỗ, tóc ướt lấm tấm mồ hôi, chắc là đang ở phòng tập thể hình.

Đạo diễn nhanh chóng nói sơ qua sự tình, tâm lí nhân vật nặng quá, đoàn phim cũng không biết an ủi hay khuyên bảo Poom thế nào. Em nó trông khá là kiệt sức, coi bộ khó nắm bắt cảm xúc nhân vật.

Up nghe xong liền thở dài một tiếng, không phải vì thất vọng mà căn bản là vì Poom ngày đầu tiên của Q1 gặp khó khăn như thế mà lại không báo anh lấy một tiếng. Im lặng một hồi, Up bảo đoàn phim đưa điện thoại cho cậu.

Chị trợ lý gật gật đầu, rón rén đi lại gần chỗ Poom đang ngồi, vỗ nhẹ vai.

"Có anh Up gọi cho em."

Vừa nghe xong mắt của Poom như chứa cả hàng vạn vì sao. Giơ hai tay muốn nhận lấy điện thoại.

"Anh Up!" - Cậu mừng rỡ kêu lên. Ngỡ như tìm thấy được dây sạc năng lượng của mình.

"Anh nghe bảo hôm nay quay cảnh chạy moto hả? Có căng thẳng không?"

Up nhìn người kia ngồi một cục mặt buồn hiu, nghe anh hỏi như có công tắc liền bung hết kể lể.

"Anh ơi cảnh hôm nay Poom mệt, Joe rơi xuống vực chết đấy ạ"

Tâm lý nhân vật khiến cho Poom trở nên khó tả. Vừa cô đơn, vừa sợ. Sợ rằng mình không diễn tròn được cảm xúc, cậu cũng cố gắng nhập tâm nhất có thể, để rồi không thể thoát ra khỏi nhân vật Chu Tường.

Up động viên người nhỏ tuổi, bảo Poom sẽ làm được, lấy lại cảm xúc và diễn thật tự nhiên vào. Tuy chỉ là những lời nói quen thuộc nhưng lại có ảnh hưởng rất nhiều đến cậu. Tiếp thêm động lực để Poom hoàn thành cảnh quay nặng nề này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro