mật ngọt (?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuỗi ngày ghi hình chính là khi Uppoompat bận rộn nhất. Anh vừa phải ghi vlog, vừa phải tập trung vào công việc và cả JustUp công ty của anh nữa.

Chỉ mới mấy tuần mà người anh ốm nhom, sụt hẳn 2 kí. Thời gian như bị ai rút cạn.

Tối nay đoàn phim lại còn mở tiệc. Bắt buộc anh phải có mặt. Tuy là không uống nhiều nhưng với thể trạng bây giờ của Up thì ít cũng thành nhiều.

"Anh có ổn không?" - Poom nhìn anh lờ đờ liền cảm thấy không ổn, tiếng của cậu hoà vào với tiếng nhạc ầm ĩ nơi quán nhậu.

Up xua xua tay, ngồi một cục như nắm bột, khuôn mặt đỏ ưng ửng dưới ánh đèn vàng chập chờn. Mọi lời nói bây giờ không thu vào tai Up nữa. Rượu cứ cạn rồi lại được rót đầy.

"Anh say rồi. Dừng uống được rồi đó." - Poom nhẹ nhàng cầm lấy ly rượu trên tay Up. Có ý định muốn ngăn không cho anh ấy uống nữa.

Suốt từ khi gặp nhau đến bây giờ, chưa lần nào Poom thấy Up lại buông thả bản thân đến như vậy. Anh là người ăn uống có chừng mực, làm gì cũng cân nhắc kỹ lưỡng mọi thứ. Hình ảnh bây giờ của Up rất khác với những gì Poom được biết.

"Mọi người ơi, anh Up không uống nổi nữa đâu. Đừng mời rượu nữa nhé." - Poom quyết định lấy một chiếc ghế đặt cạnh Up rồi ngồi xuống. Để anh tựa đầu vào vai mình nghỉ ngơi. Tiếng thở đều của người lớn hơn thu rõ vào tai cậu. Up dường như cũng vì kiệt sức mà để mặc Poom muốn làm gì cũng được, không có một tí phản ứng, dần dà chìm vào giấc ngủ.

Mãi đến khi tan tiệc, anh Just thấy cậu bạn của mình nằm gục trên vai của người kia thì đành cười bất lực.

"Thằng quỷ này... Nó mà say vào thì ngoan lắm... Hay làm nũng nữa." - Justin nhìn Poom, díu hết cả mắt lại rồi kể lể.

Cậu cười trừ. Trong ánh mắt không hề có một chút nào là cầu cứu sự viện trợ hay khó chịu với điều đó.

"Em thấy dễ thương." - Poom lay lay từng lọn tóc của Up, đề nghị lái xe đưa người say về nhà.

———

Sáng hôm sau, mãi đến trưa thì Up mới tỉnh giấc. Đầu đau như búa bổ. Anh vẫn nhớ người đưa mình về nhà đêm qua là ai, cũng nhớ mình đã quá chén đến mức nào.

Cầm lấy điện thoại check công việc. Hôm nay cả hai có lịch quay. Cũng là cảnh giường chiếu NC đầu tiên được thu dưới ống kính.

Đến phim trường. Poom chắp tay chào Up, tiện hỏi thăm sức khoẻ sau khi trở thành "thần cồn" đêm qua. Chị trợ lý đứng phía sau vô tình nghe thấy. Cười cười, tỏ ý trêu Poom.

"Khiếp! Cậu lại chả khoái khi Up say."

Người nhỏ hơn ngượng đỏ như trái cà chua. Liền kiếm cớ lẻn đi. Lộ rõ vẻ khó chịu với lời trêu đùa ấy. Up nhìn chị trợ lý, miễn cưỡng gật đầu chào rồi cũng rời đi đến chỗ của Poom. Cả hai tiếp tục trò chuyện, anh không quên cảm ơn cậu đã đưa mình về nhà tối qua.

Khoảng tầm một tiếng sau khi đã dựng cảnh và makeup xong, cảnh quay bắt đầu.

Tuy là không có gì cản trở nhưng đã xảy ra một vấn đề lớn. Up RẤT NHẠY CẢM. Cứ hễ Poom chạm vào anh thì Up lại giật bắn cả lên. Khiến cảnh quay phải thực hiện đến mấy lần.

"Anh Up, chúng ta nắm tay nhé?" - Poom nhìn anh, hai bàn tay của cậu ngả ra như đang chờ đợi được nắm lấy.

Up nguyện ý bao trọn lấy đôi tay của cậu, xoa xoa vuốt vuốt. Hai mắt anh nhắm chặt nhận lấy những động viên, những năng lượng mà em Poom truyền đến.

Lần này cả hai phải thực hiện cho xong shot quay. Không thể để những cảnh khác delay mãi được.

May mắn mọi đụng chạm của Poom bây giờ tự nhiên hơn trước, Up cũng lấy được dũng khí trước những tiếp xúc của cậu. Cả hai áp môi, hai tay anh ghì chặt lấy má Poom, ngấu nghiến cánh môi dưới đến đỏ ửng. Từ từ di chuyển đến giường ngủ.

"Cắt."

Mãi đến khi có hiệu lệnh cả hai mới buông môi nhau, tạo thành một sợi chỉ dài đầy dục ý. Poom thở hổn hển, dùng một tay lau môi mình. Ánh mắt cố tình tránh né nhìn anh.

"Diễn tốt lắm ạ." - Nói rồi em lại lần nữa lẻn đi. Up để ý hai má Poom phính hồng. Thoạt nhìn anh còn tưởng cậu đang giận mình.

———

Làm việc cho đến tối, Up thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra xe về nhà. Thấy Poom đang gọi điện cho quản lý đến đón thì anh liền đề nghị đưa cậu về, khỏi lòng vòng phiền quản lý phải chạy một vòng lên phim trường.

Poom cũng vui vẻ gật đầu, đi cùng anh ra bãi đỗ xe rồi ngồi vào ghế phụ.

"Có muốn ăn gì trước khi về không?" - Up cài dây an toàn, nhìn đồng hồ cũng đã 7 giờ rưỡi rồi. Với tính của Poom thì về nhà sẽ lại lười nấu ăn mà đánh tạm một cái gì đó cho qua bữa.

"Em như nào cũng được. Hay là ăn nhẹ gì đó rồi về thôi ạ."

Up gật đầu, cả hai tấp vào một quán nhỏ gần đó ăn uống.

Poom say mê kể hết chuyện trên trời dưới đất, anh im lặng lắng nghe. Đôi lúc sẽ lại cười và chêm vài ba câu. Không biết có phải là vì chưa thoát vai nhân vật hay không mà khoảng thời gian sau giờ làm, được ngồi cùng nhau như thế này khiến trong lòng Up nhộn nhạo mãi không thôi.

"Poom này. Phi hỏi cái này nhé?"

Cậu ngơ ngác nhìn người lớn hơn, miệng phát ra một tiếng "Hở?". Âm thanh nhỏ thôi, nhưng nó đủ khiến cho tim của Up mềm xèo.

"Ban nãy lúc chúng ta quay cảnh hôn em bỏ đi. Giận gì anh hả?"

Người kia sững lại, vội thanh minh.

"Không phải! Poom bị ngại đấy." - Vừa nói cậu vừa cười, hai má lại bắt đầu điểm chút hồng.

Nghe người nhỏ hơn giải thích anh mới nhẹ nhõm được chút. Ban đầu còn tưởng vì diễn không tốt nên bị giận. Còn dẫn đi ăn lấy lòng nữa chứ.

"Anh Up đừng nghĩ nhiều. Hôm nay làm tốt lắm ạ."

Một ngày kết thúc như thế. Cũng bình thường như bao ngày vậy thôi. Chỉ khác là hôm nay đã có thêm dòng tin chúc ngủ ngon em Poom gửi cho anh. Sau đó người nhỏ hơn lại lăn ra ngủ khì. Còn anh Up thì không biết liệu có ngủ được hay không đây~

———

Mịa ơiiii các bác tôi bị bí văn bí plot cực kỳ luôn😭 Xin lõy vì giờ mới xong ಥ‿ಥ
À mà các bác Toobtub đọc xong cmt cho xôm nhenn~ Tui thích trò chuyện lắm á ᡣ𐭩 Cảmm ơn vì đã đọc nàa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro