Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa, có một con thỏ trắng sống trong rừng sâu. Bộ lông của nó xốp mềm lấp lánh như những đám mây ban trưa, đôi mắt to tròn màu hồng ngọc vô cùng xinh đẹp. Vô số kẻ săn lùng tìm cách bắt nó về vì mục đích khác nhau. Thỏ con không ý thức được bản thân đang gặp nguy hiểm, nó vô tình lạc đàn trong một buổi đi ăn, sa vào bẫy của tên thợ săn. Tỉnh dậy nó phát hiện mình mắc kẹt trong cái lồng bằng sắt, trên thân da thịt bị cào rách không ngừng chảy máu thấm ướt bộ lông màu tuyết....

...

Uppoompat, một người vừa trở về Thái Lan sau tám năm sống tại Mỹ. Lần đầu gặp lại những khung cảnh trong ký ức khó tránh khỏi cảm giác vui mừng lại có chút hoài niệm. Đường phố, con người, cả bầu không khí về đêm vẫn vậy, không sai khác so với lúc hắn rời đi bao nhiêu. Dạo bước trên con đường vắng vẻ, hắn nhớ lúc còn là sinh viên vẫn hay chạy đến quán tạp hóa ở ngã tư phía trước mua mì gói ăn qua ngày, chỉ tiếc đã muộn, quán cũng đã đóng cửa, nếu không có thể chào chủ tiệm một tiếng, hỏi bà có còn nhớ hắn không. Có lẽ ngày mai hắn sẽ quay lại thử.

Up rảo bước một vòng các địa điểm quen thuộc thời trẻ, bắt đầu quay lại con đường cũ dẫn về khách sạn. Lối đi trước mặt bị chặn bởi một nhóm người, hắn giảm tốc độ hiếu kì quan sát cảnh tượng diễn ra.

Ba tên đàn ông lực lưỡng vây thành vòng tròn nhỏ dồn một thiếu niên vào chân tường. Thiếu niên nhìn từ xa dáng người nhỏ gọn, dường như biết không thể phản kháng nên ngoan ngoãn đứng yên. Tên côn đồ được nước lấn tới, liên tục cười cợt đụng chạm vào người con trai mảnh khảnh, hai bên giằng co khiến mấy cuốn sách trên tay rơi xuống đất, cậu trừng mắt tức giận liền bị một tên thô bạo bóp cằm.

Bộp.

Đột nhiên thấy đầu nhói lên, tên kia giật mình quay ra sau nhìn ngó, hai tên còn lại không hiểu gì cũng nhìn theo. Hắn sờ sau gáy đau nhức, nhìn bàn tay dính máu rít lên chửi thề. Là đứa nào dám dùng đá chọi hắn? Bọn chúng tạm tha cho con mồi đi đến phía sau chiếc xe đậu gần đó tìm thủ phạm.

Sau vài phút chỉ nghe tiếng ẩu đả vô cùng kịch liệt, từ góc khuất Up phủi phủi quần áo hiên ngang đi ra. Liếc mặt về phía kia không thấy người con trai lúc nãy đâu, chắc hẳn đã chạy rồi, hắn yên tâm quay về. Bước được một đoạn phát hiện có bóng người từ sau lưng chạy lại hắn quay phắt người đề phòng.

Thì ra cậu nãy giờ nấp ở bức tường gần đó bây giờ an toàn rồi mới chạy ra. Dưới ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo, Up ngẩn người khi cậu tiến lại gần, giờ thì hắn hiểu vì sao cậu lại gặp tình cảnh ban nãy.

Người con trai nhìn Up rồi nhìn sách trên tay vẻ mặt lộ tia tiếc nuối, đoạn cậu lục lọi trong túi áo lấy thứ gì đó nhét vào tay hắn rồi bỏ đi, cả quá trình không nói tiếng nào.

Up nhìn thứ trong lòng bàn tay buột miệng bật cười. Kẹo sao? Thì ra là muốn trả ơn hắn, nhưng dùng sách lại tiếc nên trả bằng mấy viên kẹo. Up bóc một viên cho vào miệng rồi thong thả trở về khách sạn, nhớ đến người vừa rồi khóe môi không nhịn được cứ kéo lên suốt dọc đường.

...

Sáng sớm Up cùng Yao bắt taxi đến nhà cô ở khu phố bên cạnh. Hôm qua vì chuyến bay đến quá muộn nên tạm qua đêm tại khách sạn.

Yao là vợ hắn. Hai người hẹn hò được ba tháng thì kết hôn tại Mỹ, đến nay đã được một trăm ngày nên nhân dịp kỉ niệm về thăm bố Yao. Phía bên nhà Up trừ một người dì thì gia đình họ hàng chẳng còn ai, bố cô thấy hắn là người tốt, công việc ổn định nên không câu nệ tiểu tiết. Đám cưới tổ chức đơn giản, bố Yao tham gia hôn lễ xong thì quay về Thái để đôi vợ chồng trẻ tiếp tục sống tại Texas.

Ông Poh khá lâu mới gặp con gái nên vui mừng ra mặt, ba người cùng ngồi xuống bàn trò chuyện, cuộc gặp gỡ diễn ra trong vui vẻ.

Tiếng bước chân trên sàn gỗ vang lên nhè nhẹ kéo ánh mắt Up hướng ra sau. Hắn đang ngạc nhiên nhìn người bước xuống cầu thang nghe Yao ngồi cạnh lên tiếng liền hiểu ra.

"Poom, chị về rồi đây!". Cô đứng dậy hướng người đang đến dang hai tay kéo cậu vào một cái ôm. Yao tươi cười nhéo nhéo má thiếu niên.

"Hai năm không gặp, không ngờ em ngày càng đẹp ra đó"

Người kia hơi khó chịu nghiêng mặt né khỏi bàn tay của cô, cậu cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn sang Up.

"Đây là Poom, em trai em". Cô giới thiệu.

"Anh lại không nhớ em có nói mình có em trai". Hắn cười. Thật trùng hợp.

"Em có nhắc đến mấy lần nhưng thấy anh chẳng quan tâm nên không đưa hình"

Giọng Yao pha chút giận dỗi đáp lại, cuối cùng chỉ nhận được nụ cười hối lỗi của hắn liền mềm lòng tha thứ.

"Mau ngồi xuống đây cùng mọi người đi, lâu lắm rồi nhà ta mới được đông đủ thế này". Ông Poh cao hứng vỗ vỗ ghế bên cạnh mình ngồi gọi Poom.

Cậu nghe lời hơi ngập ngừng kéo ghế ngồi xuống, không biết có phải do ngại ngùng hay không mà có chút rụt rè, không được thoải mái.

Cuộc nói chuyện gia đình tiếp diễn.

...

Lần này về nhà hai người quyết định ở lại ba tháng. Nhà chỉ có một người lớn tuổi cùng đứa trẻ, tuy có người giúp việc Yao cũng không an tâm, muốn Up cùng chuyển về đây nhưng tình hình công việc hiện tại không cho phép, đành chờ một thời gian nữa.

Sau khi nghe Yao kể Up mới biết thì ra Poom không thể nói được, tính tình lại có chút kì quái không thích giao tiếp cùng người khác. Poom với Yao là chị em khác cha khác mẹ. Mẹ Poom và ông Poh đến với nhau khi cả hai đều đã trải qua một cuộc hôn nhân. Được vài năm bà gặp tai nạn trở thành người thực vật đến bây giờ vẫn nằm trong bệnh viện.

Poh, bố vợ hắn, là cục trưởng cục cảnh sát hình sự, tiếp xúc không nhiều nhưng có vẻ ông là người nhân hậu, nghiêm túc trong công việc, hiền từ với con cái. Poom không phải con ruột nhưng có thể thấy ông vẫn hết lòng quan tâm, thậm chí so với Yao còn có phần hơn. Về Yao, cô là thư kí ở công ty bất động sản, một người vợ xinh đẹp hiểu chuyện. Up cũng vì điều đó mới lựa chọn kết hôn cùng cô. Gia đình này trong mắt hắn đến hiện tại vẫn là hoàn hảo.

Qua hai ngày Up bắt đầu có cảm giác nơi này như nhà của mình, sinh hoạt không có điểm nào không thoải mái. Sáng sớm hắn có thói quen chạy bộ nhưng về đây đường phố xung quanh có chút lạ, lại nổi lên lười biếng nên chỉ vươn vai vận động tại phòng cho tỉnh táo.

Trời còn chưa sáng Up đã tỉnh, hắn dạo xung quanh vườn cây dưới sân, làm vài động tác giãn cơ đơn giản, chợt bị bóng người thấp thoáng sau tán lá thu hút sự chú ý. Người con trai tóc màu hạt dẻ ngồi trên ghế đá đang ôm quyển sổ nhỏ cặm cụi viết vẽ. Mặt trời vẫn chưa lên, ánh sáng mập mờ chẳng nhìn ra được gì. Up tò mò tiến lại gần.

Poom nghe tiếng bước chân giật mình dừng tay ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Up, cậu bình tĩnh tiếp tục nét vẽ dang dở, không để ý gì đến hắn.

Up ngồi xuống đoạn ghế còn trống, ngó sang cuốn sổ đặt trên đùi Poom. Trên giấy là hai con mèo nhỏ, nét bút có chút kì lạ nhưng bức tranh tổng thể rất đáng yêu.

Phía sau góc tường vang lên tiếng meo meo nhỏ. Mèo con thấy có người lạ liền trốn đi, chỉ dám ló đầu ra nhìn. Poom cũng vì vậy mà ngừng lại không vẽ tiếp, mặt thoáng lộ tia khó chịu vì bức tranh chưa hoàn thành. Up hiểu ra liền ngồi xổm nhích đến gần góc tường. Hắn dùng giọng mũi giả tiếng mèo meo meo hai tiếng. Mất một lúc mèo con mới dám chạy ra tự nhiên nô đùa như ban nãy. Hắn hài lòng ngồi lên ghế chăm chú ngắm bàn tay nhỏ cầm bút vạch từng nét trên giấy.

"Tôi gọi em là Poom được không?". Up mỉm cười thân thiện.

Tất nhiên Poom không trả lời được. Thực ra người câm có thủ ngữ để nói chuyện nhưng cậu không biểu lộ gì là muốn trả lời hắn.

"Sáng em dậy sớm như vậy chỉ để vẽ thôi sao?". Thấy người kia không trả lời hắn tiếp tục hỏi một câu khác.

Poom vẫn tập trung vẽ. Up bắt đầu độc thoại tự tìm niềm vui.

"Nghe mọi người nói tính cách em rất đặc biệt, giờ tôi mới hiểu".

Bàn tay đang vẽ hơi dừng lại.

Đặc biệt? Hắn là người đầu tiên dùng từ đó để miêu tả cậu. Người khác thông thường sẽ nói cậu kì quặc, lập dị.

"Thực ra lúc còn đi học tôi cũng không thích cùng bạn bè nói chuyện, thường xuyên trốn trong thế giới riêng của bản thân. Mãi đến sau này mới nhận ra, không ai có thể làm gì một mình cả, tôi cần có sự giúp đỡ để đạt được mục đích.."

Up vừa nói vừa quay sang phía bên cạnh, bất chợt chạm phải đôi mắt đen láy khiến hắn cứng họng.

Đúng lúc mặt trời ló dạng sau bóng những tòa nhà. Ánh nắng đầu ngày rọi lên khuôn mặt người đối diện, tròng mắt được nắng chiếu vào ánh lên tựa giọt sương sớm. Tất cả đẹp như một bức tranh tinh xảo.

Poom từ lúc lọt lòng ngũ quan thanh tú, càng lớn cơ thể càng phát triển trở thành một cái nhan sắc động lòng người. Lại thêm không nói được, đôi môi mỏng hồng nhạt luôn mím hờ như cánh hoa đào, bao nhiêu ý tứ đều thông qua ánh mắt biểu lộ khiến ai lỡ sa vào đôi mắt sâu hút đều không có cách thoát ra.

Hắn không ngoại lệ.

Poom hoàn thành bức vẽ gấp sổ đứng dậy. Cậu đi được một đoạn Up mới ý thức được mình vừa để lộ dáng vẻ ngây ngốc.

"Anh làm gì ngoài đó vậy? Chuẩn bị ăn sáng thôi". Tiếng Yao từ cửa nhà vọng ra.

"Anh vào ngay đây". Up đứng dậy nhanh nhẹn bước vào.

...

"Không ai có thể làm điều gì một mình, sự giúp đỡ từ kẻ khác là cần thiết để đạt mục đích". Đó là điều nó vừa học được. Một con thỏ đang bị trói buộc dù đã nỗ lực cũng không thể tự mình trốn thoát. Phải, cần một bàn tay giúp đỡ... nhưng làm sao nó biết được người kia không giống những tên thợ săn khác. Phải làm gì để hắn toàn tâm giúp nó? Hiện tại nó chỉ có duy nhất một thứ để đánh đổi...

Người khác nhìn vào thấy Poom là một cậu bé xinh đẹp chỉ tiếc không được bình thường. Riêng Up, giống như từng nói, hắn thấy cậu thật đặc biệt. Vì sao hắn cũng không biết. Chỉ biết mỗi lần thấy bóng người kia con mắt lại không kìm được mà dõi theo, cảm thấy cậu thật thú vị.

Up tựa vào tường, hai tay gác lên khung cửa sổ, mắt hướng xuống góc sân phía dưới chăm chú, không giống như đang ngắm cảnh. Tất nhiên hắn không ngắm cảnh.

Bên cạnh bụi cây, người con trai dáng vẻ lén lút ôm cái hộp giấy nhỏ ngồi xuống, từ bên trong lấy ra đĩa thức ăn đặt cạnh gốc cây. Mấy con mèo hôm trước Up từng gặp qua từ sau hốc tường chạy ra bu vào đĩa hạt. Nhìn mấy cục bông tí hon chụm đầu lại ăn ngon lành Poom nở nụ cười ngọt ngào. Cùng lúc khóe miệng Up cũng kéo lên một đường cong.

Đĩa thức ăn nhanh chóng sạch bóng, mèo con ăn no thì chạy về ổ, cậu cất cái đĩa nhỏ vào hộp giấy quay vào nhà.

"Ngoài đó có gì vui sao?". Yao từ phía sau ôm eo Up, ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ. Nhìn thấy em trai mình, cô thở dài.

"Poom bình thường vẫn như vậy, buổi tối hay chạy ra góc vườn không biết để làm gì. Rất kì lạ phải không?"

Thì ra đây là cách mà người khác đánh giá về cậu.

"Kì lạ sao, anh không thấy vậy. Em ấy rất dễ thương". Những từ cuối cùng nhỏ dần làm cô nghe không rõ.

"Anh nói gì?"

"Không có gì. Muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro