Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Tuy nói chuyến này Up coi như nghỉ phép nhưng công việc ở công ty vẫn cần hắn giải quyết. Văn kiện gửi tới chất đầy mail chờ được duyệt.

Điện thoại nằm trên bàn rung lên báo có cuộc gọi. Up tạm rời mắt khỏi màn hình laptop cầm điện thoại áp lên tai.

"Alo?". Kì lạ bên kia không nói gì. Lặp lại hai ba lần vẫn không có ai trả lời hắn tắt máy nhìn dãy số trên màn hình. Số máy này đã gọi cho hắn mấy lần, lần nào cũng như vậy. Lạ thật.

"Ai gọi vậy anh?". Yao mang quần áo đã phơi khô vào vừa đúng lúc Up dập máy lên tiếng hỏi.

"Nhầm số thôi". Hắn giải thích ngắn gọn rồi tiếp tục công việc, đoạn lục ngăn kéo bàn tìm chiếc usb màu đen nhưng không thấy liền đi ra khỏi phòng.

Yao gấp quần áo xếp vào tủ xong xuôi định bụng xuống bếp mang ít trái cây lên cho Up.

Điện thoại trên bàn rung lên báo tin nhắn.

Cô dừng bước, do dự cầm điện thoại lên mở khóa. Mấy ngày nay Up hay gọi điện với ai đó mà mỗi lần thấy cô đều vội vàng cúp đi, hỏi thì hắn chỉ nói nhầm số. Cô vốn nên tin tưởng chồng mình nhưng nhớ đến hắn từng có một người bạn gái cũ ở Thái, lòng lại có cảm giác không an toàn. Hơn nữa từ lúc lấy nhau đến giờ cứ cảm thấy giữa cô và hắn có gì đó không đúng là một đôi vợ chồng. Có khi nào...

"Em đang làm gì vậy?"

"Khô... không có gì". Yao giật mình bởi giọng nói sau lưng, đặt điện thoại về chỗ cũ.

Không may Up đã nhìn thấy hành động lén lút đó. Hắn bật điện thoại, tin nhắn đã bị mở rồi. Dù chỉ là tin nhắn nhầm từ một số lạ thì hắn vẫn không hề thích người khác đụng chạm vào sự riêng tư của mình. Kể cả đó là vợ hắn.

"Em nên học cách tôn trọng quyền riêng tư của người khác một chút". Up kéo ghế ngồi xuống, cắm usb vào laptop.

"Anh lợi dụng sự tôn trọng của em để làm chuyện có lỗi với em không phải sao?". Tin nhắn đó Yao đã đọc rồi. Hắn mờ ám với người khác bây giờ trách ngược lại cô.

"Em nói gì? Anh làm chuyện có lỗi với em?". Up không hiểu cô đang nói gì.

"Tin nhắn đó quá rõ còn gì! Nếu không sao anh lại không muốn em đụng vào điện thoại?"

"Tin nhắn?". Up lúc này mới đọc tin nhắn từ số lạ kia, nội dung thật sự khiến người ta hiểu lầm.

"Thực sự chỉ là nhầm lẫn. Số điện thoại này anh thực không quen biết". Hắn giải thích đúng sự thật nhưng có vẻ Yao không tin.

"Em không tin anh sao?". Up thất vọng.

Yao hy vọng hắn có thể mềm mỏng hơn, giải thích cụ thể hơn, quan trọng là dỗ dành cô một chút. Nhưng hắn cái gì cũng không làm, chỉ giải thích loa qua một hai câu. Up có coi cô là vợ hắn không? Bản thân làm việc mờ ám lại lên giọng trách cứ cô.

"Yao, lúc trước em không phải như vậy"

"Em làm sao? Vấn đề rõ ràng nằm ở anh. Anh cho em là ngốc, dễ dàng bị lừa lắm phải không?"

Hai người không điều khiển được cảm xúc của chính mình. Cuộc nói chuyện bắt đầu trở thành cuộc cãi vã.

Poom đi ngang qua phòng của chị gái nghe thấy hai người lớn tiếng qua lại không hề ngạc nhiên. Cậu bình thản về phòng mở một cuốn sách trên kệ lật vài trang, kẹp chiếc sim điện thoại vào sát gáy sách.

Kể từ lần cãi nhau đó, Yao đụng phải cái gì cũng chuyện bé xé ra to, bất kể hắn làm gì cô cũng suy diễn lung tung. Hắn càng giải thích sự việc càng tệ đi. Up vốn là người ghét phiền phức, sở dĩ lúc trước chọn Yao cũng vì cô hiểu chuyện, không gây phiền phức cho hắn.

Bố mẹ sớm li dị, Up từ bé đã phải tự lập, đổ vỡ của người lớn khiến hắn có cái nhìn tiêu cực về tình yêu. Đối với Up tình cảm là thứ phù phiếm khiến cuộc đời hắn nhiễu loạn. Vợ chỉ là một người góp gạo thổi cơm chung. Yao hội tụ đầy đủ yếu tố hắn cần ở một người bạn đời thế nên hắn chọn cô. Xảy ra hiểu lầm, Yao bắt đầu bộc lộ tính cách như những người con gái trước đây Up từng gặp khiến hắn chán ghét. Hắn càng nhường nhịn cô càng vô lí.

"Em đi đâu vậy?" Up tình cờ thấy Poom chuẩn bị ra ngoài thuận tiện hỏi một câu. Đúng lúc hắn cũng đang định dạo xung quanh cho khuây khỏa.

Poom dừng bước nhìn hắn.

"Đi thăm mẹ em ấy". Yao thay cậu trả lời.

Hắn nhớ ra Poom còn có một người mẹ nằm trong bệnh viện.

"Vậy đợi chút, tôi lấy xe đưa em đi"

"Anh đi làm gì?". Yao nghi ngờ hắn lại kiếm cớ chạy ra ngoài với mục đích khác.

"Để em ấy đi một mình không an toàn lắm". Nghĩ là làm, hắn lấy chùm chìa khóa xe trên móc nhưng bị Yao chặn lại.

"Poom đâu phải trẻ con, trước khi có anh ở đây em ấy đều đi một mình đâu xảy ra chuyện gì"

"Anh đi đâu ai cũng không có quyền cấm cản. Từ khi nào em trở nên vô lí như thế". Up thở dài cố gắng đè nén tức giận. Liếc ra phía cửa thấy Poom không còn ở đó, hắn quay người đi vào trong, không muốn tranh cãi cùng cô.

Yao bị phớt lờ giận dữ lại thêm ấm ức đứng sững tại chỗ.

Mấy ngày qua cứ ở cạnh vợ mình Up lại cảm thấy ngột ngạt khó thở. Hắn bỏ công việc dang dở để cùng cô về thăm nhà còn cô vì chuyện không đâu liên tục khiến hắn mệt mỏi. Những lúc như vậy ngồi cạnh Poom khiến Up thư thái hơn rất nhiều. Hắn biết cậu không nói được cũng chẳng hưởng ứng gì lời hắn nói nhưng đôi khi chỉ cần đơn giản như vậy, ngắm khuôn mặt khả ái kia lòng hắn lại dễ chịu thêm vài phần. Cái giây phút yên tĩnh đó, chưa ai có thể cho hắn.

Up nhận quyển sổ từ bàn tay nhỏ nhắn. Trên giấy không phải mèo con đang nô đùa đằng kia mà là khuôn mặt góc nghiêng của hắn. Phía dưới còn có dòng chữ nói là tặng hắn, chữ viết rất đẹp. Up không khách khí xé lấy tờ giấy vẽ mình, trả lại sổ cho Poom. Hắn cười, nụ cười đẹp hơn trong bức tranh rất nhiều. Poom nhìn người kia vui vẻ trong ánh mắt ẩn hiện ý tứ như có như không.

"Hmm... tạm thời tôi không có gì để đáp lễ"

Đã nhận quà của người ta thì cũng nên tặng lại gì đó mới phải phép. Up ngẫm nghĩ một lát.

"Em không có điện thoại mà phải không? Tôi tặng em một chiếc thế nào?"

Poom buồn bã lắc đầu.

"Sao vậy?". Up thắc mắc. Cậu làm vài kí hiệu bằng tay, thấy hắn không hiểu nên lật ra trang sau cùng cuốn số ghi một hàng chữ.

"Tôi không được phép dùng điện thoại"

"Tại sao?". Giao tiếp bất tiện như Poom thì rõ ràng điện thoại là một thứ hữu ích. Lí do nào lại cấm cậu dùng? Poom không muốn trả lời vì thế Up không hỏi tiếp.

Khi Yao ra sức ghen tuông vô cớ lại không phát hiện chồng cùng em trai mình ngày càng thân thiết. Tiếp xúc lâu ngày Up nhận ra Poom không như vẻ bề ngoài, thực chất tâm hồn rất trong sáng, suy nghĩ đôi khi đơn thuần như một đứa trẻ, không hề liên quan đến những gì người trong gia đình nói về cậu.

Up chẳng biết từ khi nào sa vào thứ chính hắn cho là vô bổ. Hắn không nên như vậy, có tình cảm với em vợ mình....

Hôm nay trong nhà có chút vắng vẻ, ông Poh đi làm như bình thường, Yao đi họp mặt bạn bè thời đại học, đáng lẽ sẽ rủ Up theo cùng nhưng mâu thuẫn giữa hai người vẫn còn đó. Yao giận dỗi không muốn đả động gì đến hắn. Up cũng còn dự án phải lo, không dư thời gian quan tâm việc khác. Chịu đựng sự giận dỗi vô cớ của cô vốn đã quá sức chịu đựng của hắn.

Ngồi ôm máy tính cả buổi lưng bắt đầu nhức mỏi, Up nghỉ ngơi thư giãn một lúc. Hắn mò xuống bếp tìm chút gì đó lót dạ cho đỡ đói, phát hiện Poom cũng đang ở đó. Cậu loay hoay tìm cách lấy hộp mứt nằm ngăn tủ trên cùng. Thiếu một chút là chạm tới nhưng mãi không lấy được. Ý nghĩ đi tìm ghế vừa lóe lên thì xuất hiện bàn tay khác cầm lọ thủy tinh màu đỏ dễ dàng nhấc xuống. Poom quay người lại, vừa vặn lọt vào vòng tay của Up.

Một lần nữa rơi vào đôi mắt trong veo đối diện, hắn khẽ hít một hơi lùi lại, đưa cậu lọ mứt trên tay.

"Em cũng đói bụng à?". Nhìn bánh mì trên bàn hắn hỏi. Poom gật gật đầu, tiến hành chuẩn bị bữa ăn xế đơn giản. Cậu tốt bụng làm thêm một phần đẩy qua cho Up. Nhìn cậu ăn ngon lành, đến bánh mì khô khốc hắn cũng cảm thấy đặc biệt dễ nuốt.

Poom liếc sang Up làm điệu bộ hỏi hắn "có ngon không?". Kyuhyun miệng còn ngậm đầy bánh mím chặt môi gật đầu.

Poom thấy hình ảnh này thật đáng yêu liền phì cười, cậu liếm môi vơ mẩu bánh vừa dính bên khóe miệng. Đầu lưỡi ẩm ướt lướt qua cánh môi hồng nhạt khiến nó óng ánh. Mắt Up bất giác cứ dán vào đôi môi kia, trong đầu đột nhiên còn tưởng tượng ra cảnh mình chạm vào nó. Cánh tay hắn nâng lên, hướng đến khóe môi người kia. Poom không hay biết gì vẫn vô tư ăn bánh.

"Thì ra anh ở đây?"

Up giật mình ấp úng. Bàn tay lơ lửng giữa không trung hạ xuống.

"E... em về sớm vậy"

"Sao, không muốn gặp em tới vậy à?". Yao dựa vào cửa nheo mắt dò hỏi.

"Chỉ tiện mồm nói thôi, đừng suy nghĩ lung tung. Anh lên phòng làm nốt công việc chút rồi xuống". Up đứng dậy bỏ ra ngoài.

Poom dọn hai cái đĩa lảng tránh ánh mắt đặt trên người mình. Yao nhanh hơn giữ tay cậu nở nụ cười dịu dàng. "Poom, chúng ta nói chuyện một chút được không?"

...

Đôi môi xinh đẹp kia cuối cùng cũng để hắn chiếm trọn, dày vò đến sưng đỏ bóng loáng. Những nụ hôn để lại dấu nước bọt rải một đường từ cổ thẳng xuống ngực. Bờ vai trần run rẩy, vòng eo thon gọn vì hắn mà lắc lư chuyến động. Ham muốn chiếm hữu khiến dục vọng dâng trào, hắn không thể ngăn bản thân điên cuồng ra vào trong thân hình kia.

Liếc xuống khuôn mặt người dưới thân,
đôi mắt một mí sâu dài mê man nhìn hắn ngập sắc tình, cánh môi hé mở mấp máy.

"Em yêu anh"

"Up... anh không sao chứ?". Hắn đột ngột ngồi bật dậy khiến Yao tỉnh giác.

Up lắc đầu. Không gian tối đen trước mắt giúp hắn bình tĩnh lại.

"Anh muốn uống chút nước. Em ngủ tiếp đi" Dòng nước mát lạnh trôi xuống cổ làm hắn tỉnh táo vài phần. Giấc mơ vừa rồi...

Tại sao hắn lại mơ thấy Poom? Cảm xúc rất thật. Vì cái ham muốn dâng trào vừa rồi cũng là thật.

Không, hắn phải sớm dẹp bỏ loại tà niệm này ra khỏi đầu. Poom là em vợ của hắn, là em vợ... Hắn không thể như vậy!

Một người hơn ba mươi năm chưa từng đặt chân ra khỏi ranh giới an toàn bản thân vạch ra như Up vốn không biết ham muốn như một ngọn lửa, càng cố dập nó lại càng bùng cháy. Thấy hắn cư xử khác lạ Poom liên tục lảng vảng bên cạnh, quan tâm hỏi han hắn.

Cậu đâu hề biết việc mình đang làm sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Con cừu ngây thơ tự dâng thân mình đến trước miệng sói, nó có thể không ăn sao? Trời mưa mỗi lúc một to Poom từ cửa sổ ngó xuống góc vườn quen thuộc lo lắng không yên. Cậu cầm dù chạy ra ngoài trước sự khó hiểu của Up.

Hai chú mèo con thấy cậu vui mừng kêu loạn lên. Bộ lông màu vàng sũng nước dính bết khiến nó run bần bật. Poom rất muốn mang hộp giấy cùng mèo lên phòng mình nhưng chuyện đó là không thể. Cậu lau khô hai cục bông nhỏ, đặt khăn bông vào ổ, chiếc dù gác trên vai cũng để lại làm mái che.

Up đứng dưới mái hiên, mưa trắng xóa tạt vào. Qua một lúc không thấy người kia hắn định xách dù đi ra thì một bóng người chạy ngược chiều nắm tay hắn kéo lại vào trong.

Poom bị mưa xối, quần áo mỏng manh dính sát vào cơ thể, đầu tóc ướt sũng nhỏ nước y hệt mèo con ngoài kia.

Up mở miệng định trách mắng, kết quả hình ảnh lộ ra phía sau lớp vải ướt làm câu chữ đến miệng bị sửa thành.

"Mau đi thay đồ nếu không sẽ bị cảm
lạnh"

Up đẩy cậu vào phòng tâm đóng cửa lại. Giấc mơ tối qua bồng nhiên ùa về náo loạn tâm trí khiến cổ và mang tai hắn nóng bừng.

Hắn nhìn đồng hồ trên tường, năm giờ chiều, ông Yoh bận việc đã đành nhưng còn Yao tại sao giờ này vẫn chưa về. Vừa nghĩ về Yao, điện thoại hắn báo tin nhắn cô gửi.

[Hôm nay em không về, đừng chờ em]

Yao vẫn là hẹn với bạn cùng lớp. Hắn có thể sao cô lại không thể. Cô chính là muốn thử xem hắn sẽ phản ứng thế nào khi thấy cô qua lại với người khác. Từ lúc hẹn hò cho đến khi kết hôn, chưa
bao giờ thấy Up vì cô mà ghen, mà tức giận.

Yao đâu thể ngờ ghen tuông trẻ con của cô đã vô tình tự đưa trái tim chồng mình đến tay người em trai quý, hết lần này đến lần khác. Hoặc có lẽ Yao cũng không biết chính cô chưa bao giờ là người giữ được tâm của Up.

Poom vừa tắm xong trùm tấm khăn bông đi về phòng mình tìm quần áo. Cũng chỉ tại Up, không đưa bộ đồ nào đã vội vàng đẩy cậu vào phòng tắm ở tầng một.

Đôi chân thon dài lộ ra phía dưới, vai gầy thấp thoáng sau chiếc khăn to ụ. Hình ảnh gợi cảm này chọc đúng vào chỗ ngứa trong lòng Up, nhưng lại chỉ đủ lực làm đứt sợi dây kiềm chế.

Up không phải thần thánh, hắn cũng có tình cảm, có dục vọng. Hắn tắt nguồn ném điện thoại xuống ghế sopha.

Mẹ kiếp, là ông trời ép hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro