Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Poom mở tủ tìm quần áo, tiếng sập cửa sau lưng làm cậu giật mình. Up bấm chốt cửa bước dài tiến lại gần trong khi cậu ngơ ngác nhìn hắn. Up chẳng nói chẳng rằng giữ gáy cậu áp môi mình xuống.

Bị người đàn ông trước mặt đoạt lấy môi mà ngấu nghiến Poom lập tức hoảng hồn dùng sức đẩy hắn ra. Với cái sức lực mèo con Up dễ dàng chế trụ, nắm hai cổ tay ép chặt trước ngực cậu. Đến cựa quậy cũng không được, Poom chỉ đành đứng yên để mặc người kia muốn làm gì thì làm nhưng tuyệt nhiên không đáp trả.

Hắn tách hàm răng trắng đều, đưa lưỡi vào trong khuấy đảo, thỏa mãn khao khát chiếm đoạt cái miệng nhỏ nhắn. Mùi vị so với trong tưởng tượng còn tuyệt hơn. Ngọt ngào, mềm mại, ẩm ướt...

Đến khi Poom bắt đầu khó thở hắn mới buông tha cho cánh môi đã bị gặm cắn đến sưng đỏ. Lúc hai đôi môi rời nhau phát ra tiếng khiến cậu ngượng đến nóng mặt.

Nhìn Poom thở dốc, Up giảm bớt lực đạo nắm cổ tay, đưa ngón cái quệt vệt nước bọt chảy xuống cằm cậu. Nước ở đáy mắt dâng lên, hoảng sợ pha lẫn thắc mắc. Một ánh nhìn trong suốt, không nhiễm tạp chất.

Up lăn lộn ngoài đời, để sống đến hôm nay việc gì cũng làm, loại người nào cũng từng gặp qua. Dơ bẩn của xã hội đều thấy qua rồi, đột nhiên chạm phải sự thuần khiết, hắn như tìm thấy chính bản thân mình là ai, muốn gì.

Hắn nhìn, nhìn đến tim cậu đều run lên. Kéo một tay cậu xuống dục vọng cương cứng bên dưới, hắn cất giọng trầm thấp.

"Lẽ ra tôi không nên thế này. Là em quyến rũ tôi, em phải chịu trách nhiệm" Poom chớp mắt đỏ mặt, chạm phải nhiệt căn nóng bừng tay muốn giật lại bị hắn giữ chặt cứng. Cậu không thể nói, hắn cũng không cần cậu nói.

Chiếc khăn trùm trên vai từ lúc nào rơi xuống mắc ở khuỷu tay. Cơ thể xinh đẹp nửa kín nửa hở lọt vào mắt, cổ họng hắn trở nên khô khan. Hầu kết khẽ chuyển động, Up cúi xuống tựa đầu vào trán cậu.

"Tôi không phải một người thiếu nhẫn nại, cho đến khi gặp em, Poom. Tôi muốn em. Còn em, cũng thích tôi phải không?"

Hắn thẳng thắn thừa nhận trước Poom, trước chính bản thân mình. Ngay lúc này không còn cái gì gọi là anh rể em vợ, luân thường đạo lí đều bị hắn vứt ra sau ót.

Up cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ đối diện. Tay hắn mân mê gò má bầu bĩnh, trượt xuống nâng cái cằm thon gọn lên. Đôi mắt một mí sâu dài khuất sau hàng mi đen nhánh, sống mũi cao thẳng, cánh môi nhỏ nhắn hồng nhuận. Đây không phải là vẻ đẹp mà một nam nhân nên có.

Poom biết tiếp theo Up sẽ làm gì. Câu hỏi cuối cùng của hắn, cậu dùng để hỏi chính mình.

Hắn không bỏ phí phút giây nào nữa, trực tiếp cuốn cậu vào nụ hôn tiếp theo. Câu vừa rồi nói ra không phải để trưng cầu ý kiến, đã làm đến mức này hắn còn quản cậu có đồng ý hay không. Hoặc có lẽ hắn đã biết thừa câu trả lời. Up nhấc bổng Poom ôm đến giường.

Poom có tình cảm với Up không có nghĩa là cậu chấp nhận lên giường cùng hắn. Từ đầu đến cuối bị áp đặt chẳng hề được lựa chọn. Hơn nữa bọn họ còn đang ở nhà, nếu như bị phát hiện...

Cậu ở trước ngực Up vùng vẫy liền bị ném lên giường, hắn áp người xuống chặn hết lối thoát. Tấm khăn duy nhất cũng bị giật đi, Poom theo phản xạ nghiêng người che đậy cơ thể nhưng hai tay bị kéo lên đỉnh đầu. Thân hình toàn bộ phơi bày trước mắt hắn như bữa ăn thịnh soạn, chỉ chờ người đến ăn.

Up lần này nhẹ nhàng hơn mút môi dưới của cậu, chiếc lưỡi luồn lách vào trong chậm rãi đánh chiếm khoang miệng thơm tho. Nụ hôn nông dần, cuối cùng rơi bên khóe miệng đang hé ra lấy không khí. Hắn trượt dần xuống xương hàm, cổ, rồi dừng lại ở xương quai xanh. Đôi môi dày di trên phần xương nhô lên, hắn cắn, mút mạnh để lại dấu vết màu hồng nhạt. Cứ tiếp tục như vậy, chả mấy chốc khắp người cậu đều là hôn ngân ngày càng đậm màu như hoa
đào nở rộ giữa tuyết trắng.

Chua xót truyền đến đại não lại trở thành kích thích, Poom hơi cựa quậy muốn tránh né đột nhiên trọng điểm trên ngực bị người kia ngậm vào miệng, cậu càng phản ứng mạnh mẽ hơn. Đầu lưỡi hắn về loạn xung quanh, bàn tay ở hông ghì cậu xuống, lưng chỉ có thể cong lên vô tình đẩy càng sâu vào miệng hắn. Mút chặt rồi buông ra, Up nhìn tuyệt tác của mình hài lòng mà tiếp tục bên còn lại.

Trong khi phân tán sự chú ý của cậu, tay hắn âm thầm trượt xuống vuốt ve da thịt mềm mịn phía sau, đầu gối cong lên tách đôi chân thon dài sang hai bên. Địa phương giữa mông bại lộ trong không khí, hẳn dùng ngón trỏ chạm nhẹ nếp uốn xung quanh. Poom rùng mình, sợ hãi kẹp chặt chân vào hông hắn.

Tuy trước đây chưa từng phát sinh quan hệ với nam giới nhưng Up biết nơi này không phải dùng để giao hợp. Cứ như vậy đi vào chắc chắn làm Poom bị thương.

Up nén xuống hỏa dục thiêu đốt, vươn tay bắt lấy tính khí bán cương đằng trước. Ban đầu là mơn trớn nhẹ nhàng, càng lúc lực đạo càng mạnh, tốc độ càng nhanh. Bạch dịch bắn ra dính đầy tay hắn.

Poom da thịt phiếm hồng, ánh mắt mơ màng, môi hồng hé ra liên tục thở dốc. Thân thể sau cao trào đặc biệt nhạy cảm. Còn chưa kịp phục hồi ý thức, một vật thon dài đột ngột chen vào cơ thể, chọc cho đầu óc mơ hồ thanh tỉnh trở lại. Tinh dịch như chất bôi trơn giúp xâm nhập thuận lợi hơn. Một ngón nhanh chóng đổi thành hai ngón, ra vào liên tục làm vách thịt trở nên mềm mại, mở rộng vừa đủ liền rút ra.

Up nhịn đến phát nghẹn không thể chờ thêm nữa. Hắn thả tự do cho tay cậu, dứt khoát cởi quần áo ném sang một bên.

Poom ôm cánh tay mỏi nhừ lén liếc nhìn thân thể nam tính trước mặt, phía sau truyền đến cảm giác trống rỗng khó hiểu, rất cần... rất muốn thứ bản thân cậu không thể gọi tên.

Up thoát y xong chạm phải ánh mắt khát cầu của người dưới thân trong đầu lập tức buông bỏ hết tất cả. Hắn giữ chặt cái eo thon khó khăn chen vào hậu đình của Poom. Vật kia so với ngón tay to lớn khác biệt khiến cả người căng cứng như sắp bị xé rách, cậu hoảng loạn chống tay tại lồng ngực rắn chắc muốn cầu xin hắn mau chóng lấy thứ kia ra. Chống cự như một liều thuốc kích tình, hắn tiếp tục tiến vào càng sâu mặc sự phản kháng của Poom. Cảm giác ấm nóng chật chội quấn chặt nam căn, Up nặng nhọc thở ra một hơi tận hưởng cảm giác được bao bọc chặt chẽ.

Không để ý đến người dưới thân nước mắt đã lưng tròng, hắn bắt đầu di chuyển. Cổ họng Poom không thể phát ra bất cứ tiếng rên rỉ nào nhưng âm thanh hô hấp đứt đoạn cho Up biết, cậu có cảm giác với hắn. Như thế ít ra hắn sẽ không thấy quá tội lỗi.

Nhiệt độ trong phòng tăng cao chóng mặt, tiếng thở dốc hòa lẫn tiếng va chạm kịch liệt làm người ta phải đỏ mặt khi nghe thấy. Đột nhiên hắn thúc trúng một nơi, Poom ngửa cổ thở hắt ra, chân cậu quắp lại quấn quanh thắt lưng hắn. Khoái cảm đột ngột dâng mạnh như dòng điện dọc theo xương sống chạy thẳng lên não.

Up biết hắn đã tìm được điểm mấu chốt, liên tục dùng sức nghiền vào nơi đó. Kích thích từng trận ập đến mạnh mẽ như sóng thủy triều, móng tay Poom vô thức cào vào tấm lưng rộng ướt đẫm mồ hôi, bờ môi run rẩy bị cắn sắp bật máu đến nơi. Up vòng tay ôm người trong lòng ấn đầu cậu đến vai mình. Hắn thỏa mãn được bản thân nhìn cậu khổ sở lại không nhẫn tâm, muốn thay cậu chịu chút đau đớn.

Poom mở miệng dùng sức cắn thật mạnh vào vai khiến Up nhíu mày. Nước mắt tràn khóe mi lăn xuống trộn lẫn máu và mồ hôi đọng trên lưng hắn.

Không biết sau bao lâu, Up gầm một tiếng bắn ra. Poom co giật nhẹ, hai chân mệt mỏi rơi xuống đệm, tay bám trên lưng hắn cũng buông lỏng. Hắn ngược lại ôm cậu càng chặt, dịu dàng mà kiên định thì thầm bên tai.

"Tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm với em"

Lời nói của đàn ông lúc làm tình hơn nửa là do khoái cảm điều khiển. Poom hơn ai hết hiểu điều đó nên không đặt quá nhiều hy vọng. Có thể hắn cũng giống như kẻ khác, coi cậu là cái nơi để phát tiết. Dù không bất ngờ với hành động của Up nhưng điều này khiến Poom thực sự thất vọng. Sau tất cả, người duy nhất quan tâm cảm xúc của cậu, người duy nhất khiến cậu rung động... hóa ra cũng chỉ như vậy.

Sau hôm đó, Poom không biểu lộ gì thái quá, cậu lạnh lùng phớt lờ hắn. Mấy lần chạm mặt đều xem hắn như không khí. Up từng chắc chắn rằng Poom có tình cảm với hắn nhưng tình hình hiện tại khiến hắn phải suy nghĩ lại. Chỉ cần cái gật đầu của Poom hắn sẵn sàng bỏ tất cả, chấp nhận làm một kẻ bội bạc để ở bên cậu. Nhưng lúc nào cậu cũng tránh hắn như tránh tà, trừ những lúc có cả Yao và ông Poh mới miễn cưỡng cùng hắn ngồi một bàn.

Bữa tối diễn ra vô cùng ảm đảm, Poom cúi mặt gắp thức ăn tuyệt đối không liếc hắn một lần. Hai ngày qua đối với hắn như tất thảy người khác trong nhà đều trở về là người lần đầu tiên hắn gặp.

Yao sau hôm qua đêm ở ngoài, cảm thấy Up mặc dù vẫn cười nói bình thường nhưng rất hững hờ với mình. Cô chưa từng thấy hắn ảo não như vậy trước đây. Đó không phải biểu hiện cô mong chờ.

Poom ăn rất ít, ăn xong liền mang bát đũa vào bếp. Mặc dù dọn dẹp sẽ có người giúp việc làm nhưng cậu từ nhỏ đã có thói quen như vậy, đến giờ vẫn không sửa được.

Nghe tiếng bước chân theo sau Poom biết ngay là ai, rửa tay xong tắt vòi nước lướt qua người hắn đi ra ngoài. Up giữ cậu lại, hai tay chống lên bàn bếp buộc cậu phải đối diện.

Poom quay mặt sang hướng khác bị hắn giữ cằm kéo trở lại.

"Em định trốn tôi đến bao giờ?"

"Tôi đã nói sẽ chịu trách nhiệm với em thì nhất định làm". Up dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn người trước mặt. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy có thể moi hết cả tim gan trao cho một người. Còn người này lại cứ cố tình không hiểu.

Chịu trách nhiệm, Poom lẽ ra không cần thứ này. Thực chất lên giường một hai lần chẳng phải vấn đề to tát. Nhắm mắt lại hắn cũng giống như những người đàn ông khác. Cậu không cần hắn sau khi phát tiết lại thương hại cậu. Cậu không phải nữ nhân, có gì mất mát để hắn phải chịu trách nhiệm.

Nhưng hiện tại dựa vào sự áy náy của Up cậu mới có thể đạt được mục đích của mình. Cho dù cái hắn thích là khuôn mặt hay thân thể cậu đều đã nằm trong dự tính ban đầu. Poom nâng mắt nhìn Up, bày ra vẻ mặt lạnh lùng lại ẩn chứa điều khó nói. Đàn ông là vậy, càng trốn tránh bọn họ sẽ càng điên cuồng đuổi theo. Up mở miệng chưa kịp nói bị Poom đẩy lùi lại, cùng lúc có người từ cửa bước vào.

Poom nhanh chóng chạy ra khỏi nhà bếp. Up muốn đuổi theo, hắn va phải khay bát đũa trên tay người giúp việc, áo len bị nước canh còn thừa dội ướt một mảng. Up nhìn cậu khuất bóng có chút bực bội, đành quay về phòng thay áo trước.

Poom vừa ra khỏi cửa đã bắt gặp ông Poh, cậu nhìn ông dè chừng.

"Con gặp ta một chút". Ông Poh quay người đi về phòng mình.

Yao suy nghĩ một lúc quyết định hôm nay phải nói chuyện rõ ràng với hắn. Cô vặn nắm đấm đẩy cửa.

Up cởi cái áo dính bẩn bỏ sang một bên, mở tủ tìm đồ sạch. Dấu vết hằn mở trên lưng trần đập vào mắt Yao. Vết cào kéo dài dọc xương sống. Cô bước lại gần để nhìn rõ hơn, phát hiện trên bả vai trái hắn còn có sẹo, giống như là dấu răng.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro