Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Rất lâu sau mới ra khỏi phòng ông Poh, Poom ánh mắt vô hồn lững thững đi trong vườn.

Hàng cây cuối cùng cách vách tường khoảng hai mét tạo thành hành lang nhỏ. Từ trong bóng tối một cánh tay vươn ra thô bạo lôi cậu vào. Lưng dán sát tường lạnh, môi bị ấn chặt miễn cưỡng tiếp nhận va chạm kịch liệt từ người kia. Dưỡng khí trong phổi nhanh chóng bị đoạt hết, chân bắt đầu mềm nhũn, đột nhiên nghe tiếng động Poom kiên quyết đẩy hắn tách ra. Cậu cẩn thận nghiêng đầu nhìn thử, Up giữ bả vai trấn an.

"Không có ai cả. Chỉ có em và tôi"

Poom đứng yên nhìn hắn. Tròng mắt đen láy cứ điềm nhiên hướng về Up như thế đang chờ hắn nhận tội.

"Chuyện hôm trước là tôi sai. Tôi xin lỗi. Nhưng nếu được chọn lại tôi vẫn sẽ làm thế."

Ngay khi Up đang thốt ra những lời thật lòng nhất, Poom nghe được những gì cần nghe lách qua người hắn bỏ đi.

"Poom, em làm ơn nghe tôi nói một lần có được không?". Hắn đứng nguyên tại chỗ giọng có chút van nài.

"Chuyện đó tôi đã quên rồi. Anh không cần áy náy"

Poom bất đắc dĩ dùng thủ ngữ. Có lẽ hắn không hiểu, cậu cũng chỉ trả lời cho có lệ.

"Nhưng tôi không quên. Tôi không áy náy. Tôi yêu em em không hiểu sao!"

Poom nâng mày ngạc nhiên. Cậu đâu biết thời gian qua hắn đã cố gắng học ngôn ngữ của người khiếm thính để có thể hiểu lời cậu nói. Thực không ngờ hắn lại bỏ ra nhiều tình cảm đến vậy. Cậu cố tình tỏ ra khó xử, thử từ chối hắn.

"Nhưng... anh là người đã có vợ, người đó còn là chị tôi. Chúng ta không thể..."

Hắn giữ tay không để cậu nói tiếp. Những điều này hắn đều biết, đều hiểu. Nếu có người phải bị phỉ nhổ thì người đó là hắn. Hắn bằng lòng chấp nhận mọi hậu quả.

Lựa chọn kết hôn cùng Yao khi không có tình cảm với cô là sai lầm của hắn. Giá mà hắn gặp được cậu sớm hơn tình huống khó xử này đã không xảy ra.

"Nếu em đồng ý tôi sẽ chỉ thuộc về một mình em."

Hắn nhìn cậu. Ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.

Giây phút đó mọi tính toán trong đầu Poom đều không còn, chỉ còn ước muốn được cùng người trước mặt ở một chỗ, được hắn bảo bọc che chở.

Poom khẽ gật đầu, nước mắt từ bao giờ tràn mi trượt xuống gò má. Up cảm thấy giây phút này hắn nhất định là người hạnh phúc nhất thế giới. Hắn cười, ôn nhu gạt đi giọt nước mắt đọng bên má cậu.

"Em khóc gì chứ, người khóc phải là tôi mới đúng. Có biết sự xuất hiện của em đã đảo lộn cuộc sống của tôi thế nào không?"

Mắt còn chưa khô nhưng miệng cậu lại không nhịn được mà nở nụ cười. Poom đưa tay áo quệt nước mắt còn sót lại.

Vết bầm trên cổ tay gầy thấp thoáng lộ ra lọt vào mắt Up. Poom thường mặc áo tay dài nên phần cánh tay luôn bị giấu đi. Bây giờ hắn mới để ý cầm tay cậu lên.

"Vết thương này từ đâu ra vậy?". Máu tụ lại vẫn còn màu đỏ chứng tỏ mới bị không lâu. Hình dáng vết lằn giống như
bị tay người bóp mạnh tạo thành.

Poom vẫn như những lần trước chỉ lắc đầu không nói gì, thậm chí lần này hắn còn nhìn ra được vẻ sợ hãi trên gương mặt cậu.

Poom không phải vừa mới từ phòng ông Poh ra sao?

...

Sáng sớm như mọi ngày Poom cầm sổ vẽ ra góc vườn. Kì lạ là mèo nhỏ không biết đã đi đâu, hộp giấy đều trống rỗng. Tìm hai ba vòng xung quanh không thấy cậu chạy vào nhà tìm Up. Chỉ hắn mới biết bí mật này, có thể hắn đã mang chúng đi đâu đó.

"Có chuyện gì?". Up thấy Poom buồn bã bèn hỏi thử.

"Mèo con... không thấy nữa. Anh mang đi phải không?"

"Không có. Tôi vừa mới dậy thôi, còn
đang định ra đó". Hắn ngạc nhiên lắc đầu.

Nghe vậy Poom thất vọng đi vào nhà.

Đột nhiên từ trong nhà bếp tỏa ra một mùi thơm nức, nhưng càng ngửi càng cảm thấy mùi vị thật kì quặc. Giờ này trời còn chưa sáng ai lại bắt đầu nấu ăn. Dự cảm không lành, cậu tò mò đi tới nơi hương thơm kia phát ra.

Thoáng thấy bóng người đứng ở cửa Yao tắt bếp, mỉm cười.

"Dậy rồi à. Mau chuẩn bị ăn sáng thôi. Hôm nay chị đặc biệt làm món này tặng em"

Poom ngập ngừng bước vào, vẻ mặt tràn đầy đề phòng. Yao thân mật kéo tay cậu, đưa đĩa thịt còn đang bốc khói nghi ngút đến gần.

"Nếm thử xem."

Mùi vị kì lạ xộc vào mũi khiến dạ dày Poom cuộn lên. Cậu bụm miệng chặn cảm giác buồn nôn lại.

Yao giật bàn tay kia xuống.

"Sao vậy? Không phải em thích nó lắm
sao, còn vẽ rất nhiều tranh."

Poom mở to mắt nhìn chỗ thịt trên
đĩa cả người cứng đờ.

Cô vẫn cười, nụ cười làm người đối diện phải lạnh sống lưng. Bàn tay siết lấy Poom ngày càng chặt, ngữ điệu đột nhiên thay đổi.

"Tao đã cảnh cáo là đừng lại gần Up. Không ngờ mày không những câm mà còn điếc, nghe không lọt tai lời tao nói phải không!"

Cô vốn tưởng Poom chỉ muốn tìm Up làm một chỗ dựa để nấp dưới bóng hắn, không ngờ hai người bọn họ lại phát triển đến cái loại quan hệ ghê tởm này.

Mặc Poom đờ ra không phản ứng, Yao dùng đũa gắp một miếng thịt được nấu vàng ươm đưa đến miệng cậu nhỏ giọng thì thầm.

"Tao nhắc lại lần nữa. Tránh xa anh ấy ra. Lần này chỉ là mèo, lần sau sẽ đến lượt bà ta."

Nén lại nước mắt, Poom hất tay Yao lấy đường chạy ra ngoài. Cậu đụng phải Up nhưng vẫn che miệng chạy tiếp, vội vàng lao vào nhà vệ sinh.

Hắn vừa ra vườn tìm kiếm kĩ xung quanh một lượt, quả thật không thấy bóng dáng con mèo nào. Nhìn bộ dáng hấp tấp của Poom lại thấy Yao đang ở trong bếp, hắn cảm giác có gì đó không ổn.

"Em muốn tặng cho Poom một bất ngờ. Khó khăn lắm mới nấu được lại bị em ấy làm đổ hết". Yao nhìn Up buồn rầu, khóe mắt ửng hồng.

"Poom không cố tình đâu, em đừng buồn."

Hắn ngồi xuống nhặt nhạnh mảnh vỡ vương vãi mà không để ý sắc mặt Yao tê hẳn đi sau câu nói kia.

Giúp Yao dọn dẹp sơ qua phần còn lại giao cho người giúp việc, Up đi tìm Poom. Đến góc khuất sau nhà, quả nhiên có bóng lưng gầy đang khe khẽ run lên. Hắn ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai cậu an ủi.

"Có lẽ chúng chỉ chạy đi đâu đó một lúc thôi..."

Poom thậm chí không liếc hắn, gạt bàn tay trên vai mình xuống. Khóc một lúc lâu, bọng mắt đều sưng đỏ, gò má ướt đẫm làm ai nhìn thấy cũng phải đau lòng. Up cũng biết hai con mèo đó rất quan trọng với cậu, tự nhiên mất tích buồn phiền là điều dễ hiểu nhưng không ngờ lại khóc đến mức này. Hân nhẹ nhàng kéo Poom vào lòng vỗ vỗ lưng cậu.

Poom tựa vào vai hắn, nước mắt vẫn còn đọng trên má nhưng biểu cảm trở nên lạnh giá, dáng vẻ đáng thương vửa rồi đều biến mất.

...

Up chọn những thứ cần thiết nhất xếp gọn vào vali mở sẵn trên giường. Bên ngoài xe đang chờ sẵn, còn hai tiếng nữa đến giờ máy bay cất cánh. Xong xuôi hắn kéo kiện hành lí ra khỏi phòng, chạm phải ánh mắt một người bước chân hơi chậm lại.

Hắn quay mặt về phía trước nhanh chóng lướt qua. Yao đắc ý nhìn Poom đứng gần đó, chậm hơn một chút theo sau.

"Em lên xe trước đi, anh để quên một thứ trong phòng". Up xếp vali vào cốp xe, hướng Yao nói. Cô chưa kịp phản ứng hắn đã đi mất, đành vào xe ngồi đợi.

Up một mạch đi thẳng lên lầu, kéo Poom đứng tần ngần ở cửa vào phòng. Bàn tay to lớn nâng mặt cậu.

"Tôi chỉ đi vài ngày để sắp xếp một số chuyện trong công ty. Chờ tôi, được không?"

Poom không hiểu vì sao bản thân luôn tin tưởng hắn vô điều kiện. Cậu tin tình cảm của Up, tin hắn sẽ quay lại nhưng cậu sợ...

Poom cầm bàn tay áp trên má mình lật ngửa ra viết vào đó bốn chữ.

"Làm ơn đừng đi."

Đối diện với ánh mắt mềm mại lòng hắn không tự chủ nhũn đi vài phần. Hắn hôn lên môi cậu, giữ một lúc rồi lưu luyến rời đi.

"Khi trở lại tôi sẽ kết thúc mọi thứ, đưa em rời khỏi đây"

Poom biết giữ không được hắn đành miễn cưỡng gật đầu. Lâu như vậy đều đã chịu đựng được, vài ngày... cậu đợi hắn.

Hắn mỉm cười dịu dàng, quay lưng rời khỏi. Bàn tay ấm nóng tuột ra khỏi tay cậu.

Up lên ghế sau, ngồi bên cạnh Yao. Mắt liên tục hướng ra khung cảnh ngoài cửa xe nhìn xa xăm.

"Khi nãy anh quên gì vậy, không thấy anh cầm theo lúc quay lại?". Yao hỏi.

"À anh cứ có cảm giác quên một thứ nhưng lại không nhớ ra". Up thờ ơ đáp lại. Tâm trí hắn thực đang ở một nơi khác.

Toàn được đáp lại qua loa Yao chán nản không buồn bắt chuyện nữa. Hai người giữ im lặng cho đến tận sân bay. Suốt dọc đường Up liên tục nghĩ về Poom. Hành động như vậy vì cậu không tin tưởng hắn hay vì nguyên nhân nào khác. Từ ngày đầu sống tại nhà ông Poh hắn đã nhìn ra vô số điều bất hợp lí. Lời nói của mọi người không khớp với những điều hắn thấy. Lúc hắn vắng mặt liệu có xảy ra bất trắc gì không?

Chỉ vừa rời khỏi hơn một giờ trong lòng Up liền nhộn nhạo khó chịu.

"Yao à". Hắn đột nhiên lên tiếng.

Yao tươi tỉnh đáp. "Hmm?"

Up dừng vài giây mới nói tiếp. "Anh vừa nhớ ra... thứ anh quên là hộ chiếu."

"Anh chắc là quên nó ở nhà chứ, anh đã tìm kĩ chưa?"

Hắn gật đầu. "Có lẽ dời sang ngày mai đi, hôm nay anh cũng thấy không khỏe lắm."

Yao nghe hắn nói không khỏe liền không nghi ngờ cùng quay về, muộn một ngày chẳng mất mát gì. Chả trách lúc ngồi trên xe sắc mặt hắn khó coi, dáng vẻ vài phần thất thần.

Xe chầm chậm thắng lại trước cổng
căn nhà sang trọng, Up vội vàng đẩy cửa đi vào, đến hành lí sau cốp xe cũng chẳng bận tâm.

Phòng khách vắng vẻ không bóng người, hắn liền lên tầng trên vòng một
lượt qua các phòng. Chợt có tiếng động phát ra từ phòng Poom khiến hắn dừng bước. Càng đến gần âm thanh càng rõ ràng. Tiếng thở dốc nặng nề, tiếng gầm gừ, cả tiếng đầu giường đập vào tường từng nhịp vội vã. Tất cả vẽ nên khung cảnh mờ ám phía sau cánh cửa gỗ.

Up nhẹ nhàng xoay nắm đấm hé cửa, khe hở không đút lọt ngón tay nhưng vừa đủ nhìn được toàn bộ cảnh tượng dung tục trần trụi bên trong. Cả người Up hóa đá hoàn toàn, hắn chết trân đứng tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro