Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Cánh cửa bị mở ra khép hờ, hai người trong căn phòng không hề hay biết phía bên kia cửa có một kẻ đã chứng kiến toàn bộ hành động dâm dục của mình.

Người đàn ông đứng tuổi từ phía sau một tay ghì chặt eo, một tay thô bạo ấn gáy thiếu niên không để cậu nảy lên trước sau mỗi cú thúc mạnh. Gò mông trắng nõn bị va đập đến đỏ ửng còn nhơ nhớp tinh dịch trắng đục lẫn màu hồng nhạt của máu pha loãng. Người con trai xinh đẹp bị làm đến thân thể gầy gò đều là vết tích xanh tím. Mặc cho lão ta liên tục kịch liệt ra vào bên trong mình khuôn mặt cậu vẫn luôn duy trì vẻ vô cảm. Đôi môi mỏng mím chặt, tuyệt nhiên không để thoát ra dù chỉ là một tiếng thở dốc. Nước mắt sinh lí ồ ạt tràn ra khóe mắt trộn lẫn mồ hôi chảy xuống ga giường làm ướt một mảng lớn.

Tận mắt nhìn người mình yêu thương bị kẻ khác chà đạp không thương tiếc, lòng Up như tấm da cừu bị rạch nát. Trong đầu hắn lúc này hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn khuôn mặt cam chịu đến đau lòng của cậu, hai hàm răng hắn nghiến chặt muốn bật máu.

Cánh cửa vô thức bị đẩy ngày càng mở rộng. Trong khi người đàn ông kia vẫn chìm đắm trong khoái cảm, cậu đã để ý đến bóng người thấp thoáng sau khe cửa. Trong tích tắc ánh mắt cả hai chạm nhau.

Tiếng rên rỉ gầm gừ mỗi lúc một dồn dập hơn, đột nhiên lão ta thúc mạnh, bàn tay ở gáy chuyển lên nắm tóc cậu giật ngược về sau. Cậu biết lão ta sắp làm gì, dẫy dụa muốn được giải thoát chỉ đổi được cường bạo áp chế. Không đủ can đảm đối diện với hắn, Poom nhắm mắt quay mặt vào trong, tay vô vọng nắm lấy ga giường. Cậu không muốn Up nhìn thấy bản thân ngay lúc này, ai cũng được, duy chỉ có hắn, tại sao...

Làm ơn ngừng lại đi...

Up khẽ kéo cửa sập lại, bàn tay như muốn bóp nát nắm đấm. Hắn gõ cửa, đè giọng xuống bình thường nhất có thể.

"Bố có trong phòng không ạ? Bọn con hoãn chuyến bay về đây rồi."

Bên trong một lúc sau mới lên tiếng.

"À ta đang có việc cùng Poom một lát. Con xuống dưới trước đi, ta sẽ xuống ngay."

"Vâng, con biết rồi". Hắn quay người đi xuống cầu thang, từng bước nặng như tạ.

Hành lí được tài xế mang vào nhà, Yao thấy Up từ trong đi ra, nhưng ánh mắt long sòng sọc của hắn khiến cô không dám mở miệng, chỉ im lặng đứng một bên nhìn biểu hiện đáng sợ của chồng mình. Sắc mặt hắn quả thật không khỏe chút nào.

Mất công xếp lại đồ khiến Yao không mấy vui vẻ. Vừa ra khỏi phòng lại chạm mặt Poom làm tâm trạng cô càng xấu đi, nói không chừng chuyện hủy chuyến đi cũng có liên quan đến cậu. Ngược lại, có vẻ Poom không để ý đến xung quanh. Sắc mặt nhợt nhạt thất thần, bước chân run rẩy không vững.

Poom muốn đi xuống nhà dưới rót cốc nước, vận động liên tục khiến vết thương phía sau bị cọ xát đến đau rát. Tóc mái ướt đẫm mồ hôi lạnh dính bết vào trán. Cậu vịn vào bàn, tay phải cầm ly thủy tinh, vừa quay người liền đụng phải ai đó đứng ngay sau lưng. Nước trong ly sánh ra tạt ướt một mảng áo người kia. Còn chưa kịp làm gì má đã nóng bừng vì cái tát mạnh.

"Mày cố tình phải không!". Yao quát ầm lên.

Poom trong người không khỏe, không có sức để đôi co, bèn lách qua người cô muốn tránh phiền phức.

Yao bị phớt lờ liền nổi giận nắm lấy vai cậu giật ngược.

"Tao đang nói chuyện với mày đó!". Sức lực của nữ nhân chẳng được bao nhiêu nhưng với thể trạng của Poom hiện tại thì bấy nhiêu đủ khiến cậu ngã ngửa ra sau. Chiếc ly trên tay rơi xuống sàn vỡ tan.

Yao cũng không nghĩ tình huống này lại xảy ra nên có chút bất ngờ. Vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp Up đứng đối diện.

"Em... em không cố ý đâu". Cô lắc đầu ấp úng.

Hắn lạnh lùng đi qua trước mặt cô đến chỗ Poom, gạt mảnh vỡ xung quanh ra đỡ cậu đứng dậy. Yao mở miệng mấp máy nhưng cổ họng đông cứng không thể phát ra tiếng, bất lực nhìn hắn đỡ cậu ra ngoài. Không biết phải giải thích thế nào nhưng thực sự cô đâu có làm gì sai. Chính hai người họ mới làm chuyện có lỗi với cô.

Đi được một đoạn Poom gỡ bàn tay đang dìu mình tự bước tiếp.

"Chờ chút". Up lên tiếng.

Đợi cậu quay đầu, hắn làm một số kí hiệu bằng tay chỉ hai người mới hiểu.

...

Theo lời hẹn của Up, Poom ra góc vườn hai người vẫn thường gặp nhau. Trời đã khuya, mọi người trong nhà đều đi ngủ hết, bóng đèn bảo vệ phát ra luồng ánh sáng yếu ớt chỉ đủ nhìn thấy cảnh vật nhập nhòe.

Chiếc áo dài tay Poom mặc không cản nổi sương đêm ngấm vào da thịt khiến cậu run lên, hai tay không ngừng xoa vào nhau tạo chút hơi ấm.

Thấy bóng người cao lớn quen thuộc đằng xa cậu rảo bước đến gần, trong lòng bắt đầu phát sinh sợ hãi cùng lo lắng.

Cách hắn chừng hai mét cậu dừng lại, tròng mắt đảo quanh không dám đối diện với ánh mắt sắc lạnh. Hai người đứng hồi lâu cũng không ai lên tiếng, chỉ còn nghe được tiếng gió rít và tiếng côn trùng kêu xung quanh. Hắn không có động tĩnh gì, ngược lại suy nghĩ trong đầu cậu lại loạn hết lên.

Hắn biết cả rồi, quá khứ và hiện tại dơ bẩn của cậu đều đã biết. Cho dù bây giờ Up phủ nhận lời hứa kia cậu cũng sẽ không trách hắn.

"Tại sao không nói gì? Em không cảm thấy mình có điều cần phải giải thích với tôi sao?". Hắn thấp giọng, lời nói lạnh tựa băng.

"Những gì anh nhìn thấy chính là tất cả sự thật, tôi còn gì để giải thích."

Đột nhiên Up đầy giận dữ tiến hai bước, tay phải đưa lên cao. Poom theo phản xạ rụt cổ, mắt nhắm chặt chờ cái tát giáng xuống. Nhưng đau đớn không thấy, chỉ thấy bất ngờ được một cỗ hơi ấm bao bọc.

Sự tức giận dường như đều tiêu tán trong không khí, chất giọng trầm ấm nghẹn lại.

"Tại sao em lại ngốc như vậy? Tại sao lại không nói với tôi". Hắn mở hai vạt áo ôm lấy thân hình nhỏ bé, đem Poom siết chặt trước ngực.

Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng Up hiểu. Nếu ban đầu cậu nói ra, nếu không phải tận mắt chứng kiến toàn bộ hắn khẳng định sẽ tin cậu sao. Nghĩ đến khoảng thời gian hắn chưa xuất hiện, Poom phải trải qua từng ngày như thế khiến lòng hắn liền thắt lại.

Trăm ngàn tình huống đặt ra trong đầu cũng không ngờ được Up sẽ ôm cậu thế này. Trong vòng tay hắn thật dễ chịu, thật ấm áp. Bất chợt Poom lại sợ những lời này không xuất phát từ trái tim hắn mà từ lòng thương hại. Nhưng cậu có thể trông chờ điều gì nhiều hơn sự thương hại. Cậu không xứng với tình cảm của hắn.

Cảm nhận được đối phương muốn đẩy mình ra, Up nới lỏng tay buông Poom, hắn cởi áo ngoài của mình khoác lên đôi vai gầy của cậu.

Poom ngăn lại hành động của hắn. "Cơ thể tôi không sạch, sẽ làm dơ áo của anh."

Hắn đã biết thì cậu cũng chẳng muốn giấu. Thân thể cậu đã từng nhơ nhuốc dấu tay của người khác.

Poom hít một hơi khí lạnh lấy can đảm nhìn thẳng vào mắt hắn nói ra hết những lời trong lòng.

"Tôi không xứng đáng để anh đối xử như vậy đâu. Cũng đừng thương hại hay chịu trách nhiệm gì cả. Mọi thứ, kể cả lần chúng ta lên giường đều là tôi sắp đặt, tất cả chỉ để phá hoại cái gia đình này. Tôi không phải dạng người ngây thơ, đơn thuần như những gì anh thấy... Anh có thể chọn trở về Texas tiếp tục cuộc sống của mình, giữa chúng ta coi như chưa có gì xảy ra..."

Up yên lặng chờ Poom diễn đạt xong cũng chưa có phản ứng rõ ràng, hắn đang suy nghĩ về điều cậu nói.

Nói đến đây viễn cảnh đó gần như hiện ra rõ ràng trước mắt Poom. Sóng mũi cậu cay xè, cổ họng đông cứng, nhưng bây giờ không phải lúc để khóc. Chỉ riêng có giây phút này cậu không muốn để hắn thấy mình yếu đuối. Up tiếp tục hành động bị cắt ngang, nhẹ nhàng đặt áo khoác lên vai Poom. Trước sự ngỡ ngàng của cậu, hắn nâng bàn tay tái ngắt xoa nhẹ, dùng nhiệt độ tay mình sưởi ấm cho cậu.

"Có thể em đến với tôi vì có mục đích, nhưng mỗi giây mỗi phút ở cạnh em, tôi đều thành thật dùng tình cảm của mình mà đối đãi... Không phải vẻ ngoài xinh đẹp, nụ cười của em mới là thứ tôi trân trọng... là thứ tôi muốn dành cả đời để bảo vệ."

Up thở ra một hơi dài. Bỗng hắn cười, nụ cười sưởi ấm trái tim hiu quạnh bấy lâu của Poom.

"Poom, dù thế nào trong lòng tôi, em luôn là người trong sáng, thuần khiết nhất mà tôi từng gặp. Mãi mãi là như vậy."

Lời hắn nói đã giúp Poom xóa bỏ phần nào mặc cảm trong lòng. Từ ngực trái, sự ấm áp dần lan truyền ra khắp cơ thế, cậu không hề thấy lạnh nữa mặc cho gió đêm vẫn thổi không ngừng.

Khóe môi Poom kéo lên một đường vòng cung, đôi mắt híp lại như vầng trăng khuyết đẩy nước tràn qua khóe lệ. Tròng mắt trong suốt phản chiếu ánh sáng ít ỏi lấp lánh như sao giữa bầu trời đêm.

Up cúi đầu hôn lên hàng mi ướt đẫm rồi lần nữa kéo cậu vào lòng, vuốt mái tóc đen mềm nhè nhẹ vỗ về. Hai tay Poom phối hợp nắm hờ lưng áo hắn đáp lại cái ôm, mãn nguyện dựa má vào bờ vai vững chãi.

"Đừng sợ, tôi ở đây, không ai có thể tiếp tục làm em tổn thương."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro