12.1. Bạn học Choi tớ thích cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạn học Choi tớ thích cậu!

- Thì

- Hả...?

đôi tay bị khựng lại giữa không trung. món quà được gói cẩn thận chuẩn bị cả tuần này xém chút nữa thì bị rơi mất

- Thì tớ thích cậu nên cậu...có thể...trả lời gì đó không?

- Ờ tôi biết rồi

- Biết rồi...là sa..o?

- Cậu có vẻ chậm hiểu nhỉ. Tôi bây giờ đã biết cậu thích tôi rồi

- À...còn cậu...thì sao?

- Chả sao cả, tôi bận lắm đừng làm phiền tôi bằng mấy thứ trẻ con này

Choi Seungcheol xách cặp lên lướt qua người vẫn chết chân ở kia hướng về dãy hành lang lớp học.Chỉ muốn tận hưởng chút yên bình ở chiếc ghế đá khuất như vậy cũng không được nữa. Anh thật sự chán ngấy mấy trò tỏ tình vớ vẩn này. Có lẽ họ chỉ tỏ tình vì muốn có một bạn trai đẹp mã hoặc là một người bạn trai giàu có. Anh không khỏi cười khinh trong lòng, chắc gì học đã thực sự muốn biết anh là người thế nào? anh thích gì? anh cần gì? và chắc gì học đã thích anh thật lòng. Vậy mà đua nhau đi tỏ tình, cũng thật là không biết xấu hổ.

 21 năm nay chưa có ai đủ để làm cho anh thật lòng muốn yêu thương thật lòng muốn che chở. Cũng không biết do từ bé đã ngậm thìa vàng và chứng kiến sự giả tạo trong giới thượng lưu hay là do trái tim anh thật sự băng lãnh nữa, cũng chẳng quan tâm dù sao một mình cũng không chết. Ừ, Choi Seungcheol đã sống với suy  nghĩ như thế suốt bao năm qua.

Người thì đã đi rồi, nhưng vẫn còn một người khác lặng lẽ đứng lau nước mắt

- Yoon Jeonghan, cái đứa ngốc nghếch này nín ngay đi, đã bảo rồi sao lại khóc lóc vì một tên ất ơ thế

- Joshuaji à, huhu tưởng mày bảo t mà còn thích Cheolie thì sẽ từ mặt tao huhu

- Jaa đừng cố ôm tao cứng ngắc thế, mày còn chùi nước mắt vào áo tao đúng không ja xê ra

- huhu cảm ơn mày vì an ủi tao, Joshuaji là tốt nhất

- tao an ủi hồi nào tao đang mắng mày đó, đúng là cá không ăn muối cá ươn, con không nghe lời cha mẹ kiểu gì cũng bị crush đá

- hừ thơ gì ngang lè, mà mày bố mẹ tao hồi nào

-xì không đúng à, mà cũng tốt, bị từ chối rồi thì từ sau sẽ không có suốt ngày lén lút đi theo đuổi người ta cũng tốt, từ bỏ được là tốt rồi

- Ớ, ai nói, hồi nào, ai nói tao sẽ từ bỏ Cheolie?

- Cái gì, ngon nhắc lại đi!

- Ớ bỏ...bỏ quyển sách xuống, đánh quyển đó là bị ngu luôn đấy, bình tĩnh bình tĩnh cho t một tháng đi, tao chỉ theo đuổi nốt một tháng thôi, nếu không được thì tao hứa sẽ từ bỏ hứaaaaaa

- mày điên thật rồi, tránh xa tao ra

- Ớ đi đâu thế, đừng giận mà Joshuajiiiii

Nói về người vẫn còn quyết tâm đi tỏ tình kia thì chỉ là một cậu bạn, đầu học kỳ có học một tiết Kinh tế chính trị Mac-Lenin với cái người tên Choi Seungcheol kia nên có chút ấn tượng, Thật ra Jeonghan cảm thấy cậu ta như một tảng băng thờ ơ và cứng ngắc, nhưng đôi mắt của cậu ta lại đượm buồn, giống hệt một chú cún bị thương, thu mình trong một góc, không phải không thích thú với thế giới ngoài kia mà là đang sợ hãi sẽ bị tổn thương lần nữa. Jeonghan cảm thấy cậu bạn này nhất định là một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm, cần được yêu thương nhiều hơn, cần được quan tâm nhiều hơn. Càng âm thầm bám theo, Jeonghan càng thấy người này thực sự sống quá tẻ nhạt đi, đồ ăn trưa tẻ nhạt, loại cà phê hay uống cũng tẻ nhạt mà tẻ nhạt nhất vẫn là cái lịch trình đến trường rồi lên xe tài xế đưa về nhà của cậu ta. Không trách, không trách cậu ta trông khó gần thế, cứ như là lão già khó ở ấy, nên sự lỗ mãn từ chối kia, Jeonghan tạm tha

thời gian một tháng cũng vừa đẹp lúc lớp học chung kia sẽ kết thúc, cho nên đến đâu hay đến đó vậy, Jeonghan đành tự an ủi bản thân như thế

vì đã hạ quyết tâm rồi nên jeonghan đành làm tới thôi, "mà trước tiên đi năn nỉ Joshuaji trước đã, bồ thì tính sau chứ bạn thân đáng yêu như vậy mà giận dỗi là không được đâu"

-Joshuaji ơi, hết tiết đi ăn với tao nhé, tao mua sữa dâu với bánh kem nha nha, đừng dỗi người bạn đáng yêu này mà

- Đáng đòn thì có, mày đúng là gan lì, đừng tưởng ai cũng cuồng dâu như mày, mầy còn đeo đuổi tên đó nữa thì đừng chơi với tao

- Đừng mà, bên tình bên hiếu tớ biết chọn saoooo

- Hiếu hiếu đầu mày, mày còn cố gắng thì chỉ khổ thêm thôi

- Tao biết mày lo nhưng mà mày cũng biết tao lần này là lần đầu thật lòng thích ai đó mà, tao cũng chỉ cố gắng đến một tháng nữa thôi. Hoặc là trong một tháng ấy, nếu khó...khó quá thì tao sẽ dừng mà

- Đừng có xụ mặt ra nữa

- Mày còn giận nhiều lắm hả

- Bánh macaron và trà matcha

- Hả...hả

- Nhanh không tao đổi ý đấy

- A được được bao nhiêu cũng được, Joshuaji đứng là thương tao nhất, hehe

Jeonghan biết ngay mà, chỉ cần tỏ ra buồn một chút Joshua sẽ mềm lòng thôi, hahaha "không hổ là mình, nếu mà Cheolie cũng dễ dụ như vậy thì tốt biết mấy, haizzz, được rồi, từ ngày mai sẽ bắt đầu!"

-----------------------

vì tôi đã lạm dụng một chút để đăng bài review ở trên nên cái này coi như là chuộc tội đi :33

hình như mọi người không thích mấy cái series ngắn ngắn kiểu vậy nhưng viết liền một cái thì dài lắm, thực ra là tôi lười lắm kkkkk

nên tôi ngồi đây để chuẩn bị cho bạn học Choi tự vả:>>

buổi tối vui vẻ nhé

minasan yasuminasai💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro