12.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại vì nếu chỉ đợi tiết học chung thôi thì cả tuần chỉ gặp nhau được một lần mất, nên Jeonghan khi trống tiết đã cố tình đến tiết của Seungcheol, dù sao lớp đại học đông như vậy, thầy cô cũng chẳng để ý

Mà thầy cô không để ý thì tốt rồi nhưng Seungcheol không để ý nốt thì không được đâu, nên là cậu quyết định sẽ tự ý ngồi cạnh anh luôn
"Cần phải tự giác, đúng thế, Jeonghan à, không hổ là mình kkkk"

- Xin chào...

- Xin lỗi tôi muốn ngồi một mình, có được không?

- À, chắc cậu quên tớ rồi, tớ giới thiệu lại, tớ là Yoon Jeonghan, bên khoa kiến trúc, chào cậu
.....Um mặc dù mới đầu có thể không quen nhưng tớ chỉ thông báo là từ hôm nay tớ sẽ ngồi với cậu

Thấy người kia không vui vẻ cũng chẳng thèm để ý đến cậu nữa, Jeonghan cũng chưa vội. Cậu chỉ đơn giản là lấy giấy bút ra vẽ vời gì đó, dù sao mới chỉ buổi đầu không nên gấp gáp quá, haizzz nhưng xem chừng còn khó lắm
----///

- Lại là tớ, Jeonghan này, hehe ngày mới vui vẻ

rồi cái người kia cũng không thèm ngước nhìn cậu như mọi khi thôi, nên Jeonghan cũng yên lắng ngồi xuống. Nghe nói là bình thường cũng có rát nhiều người muốn ngồi cạnh anh nhưng mà cái chiêu băng tảng cách người này cũng khiến nhiều người dè chừng . mà dù sao, không phải trẻ con muốn gì cũng được nên cậu sẽ không để cho bé cún này cứ nhất quyết ở một mình thế được, dù sao cậu cũng là người tốt. người tốt nhé, không phải người mê trai...

- Cái gì đây? của cậu à?

- À không phải của mình nữa, mình mua cho cậu mà, trà tốt hơn coffee cậu hay uống nhiều. Đáng lẽ tớ mua cho cậu sữa dâu giống của tớ cơ, nhưng chắc là nên từ từ thay đổi khẩu vị trước nhỉ, đừng uống cái thứ đắng ngắt kia, uống trà đi nha, sau này quen ngọt rồi tớ sẽ mua sữa dâu cho, ngoan nghe không

- Lảm nhảm cái gì đấy, cầm về đi, tôi không cần

- Gì vậy, giờ giải lao tớ đã cố phi thật nhanh xuống canteen mà, đừng khó tính vậy chứ, bạn học mời nhau một ly nước không được sao?...này, không nghe người khác nói là bé hư đấy,...hừ cậu không uống thì cứ để đó đi, cuối giờ tôi đem đi

Tức chết Jeonghan mà, có mấy phút giải lao, tranh thủ lúc anh lên phòng giáo viên giúp việc gì đó, đã bất chấp hình tượng lao đi mua đồ thế mà cái tên kia như vậy đấy. Jeonghan chỉ còn cách ngậm ngùi thu vuốt, chưa thể manh động được...

-------------/////

- Lại cái gì nữa, đừng nói cũng là của cậu?

- Wao đây là lần thứ hai cậu chủ động nói chuyện với tớ nha, lại là hai ngày liên tiếp chứ, kỳ diệu thật đó nha...ây đừng nóng để tớ nói nghe đã, đừng vội...thực ra là tớ hay giấu kẹo khắp nơi để rồi đi tìm, thú vị lắm nha, nếu tình cờ mở cái gì ra mà thấy kẹo không phải là rất vui à, mà lại còn là kẹo dâu nữa chứ, u chu choa 

- Đừng có điên khùng nữa, mở giáo trình ra đã thấy cái kẹo rồi ngứa mắt lắm, cậu giấu ở đâu lấy hết ra cho tôi, ngay lập tức!

- Xì đúng là đồ tẻ nhạt, lấy ra hết là được chứ gì...ở đâu nhỉ, ngăn phụ cặp này, chỗ đựng bình nước này, á trong cặp cũng có một đống này vui quá trời hehe, còn ở đâu không ta... à vì hết chỗ rồi nên mình tự giấu trong cặp mình nữa nè, kkkk trời ơi quả này có một rương kho báu dâu tây rồi, hình như còn thiếu thiếu, ummmm...

" thể loại điên khùng gì  đây chứ cậu ta tự chơi một mình luôn hả?" Seungchoel thực sự là nén một hơi thở dài, chưa bao giờ anh thấy ai kỳ là như thế

- Thôi lảm nhảm đi, và đừng bao giờ đụng vào cặp tôi trong lúc tôi không có ở đây nữa

- Ừa , xin lỗi tôi không biết là cậu không thích chơi tìm kho báu...

buổi học thế mà kết thúc rồi, thời gian đúng là nhanh thật đấy, đã gần một tuần kể từ khi quá trình tiếp cận bắt đầu rồi mà Jeonghan hình như chỉ có làm cho người ta bực thêm thôi, Jeonghan lòng nặng trĩu, cặp cũng nặng trĩu ( vì toàn kẹo:>>) lết về nhà, hôm nay không thèm bám đuôi crush luôn như mọi khi luôn," bám theo thì cũng thấy chỉ thấy cậu ta lên xa về nhà chứ mấy, xì""mà sao vẫn thấy quên quên cái gì nhỉ, hừm thôi đi về đi về thôiiii"

và đúng là "cậu ta" cũng chỉ đợi xe để về nhà

- Ứ mình nhét gì vào túi áo khoác hả...á kẹ..o?

- Cậu chủ à, mau về... hả hôm nay cậu lại thích ăn kẹo hả, bình thường cậu đâu có ăn, mà sao lại nhìn cái kẹo cười thế, nếu cậu thích tôi dặn bác quản gia mua nhé

- Hả...cười gì đâu...không...không thích ai mà thích mấy trò điên khùng đó, mau...mau ra xe rồi về đi chú

- Cậu nói gì thế điên khùng nào cơ???

- Đi về mau đi chú

- À vâng

Chú Lee tội nghiệp của chúng ta, vừa khởi động xe vừa thắc mắc "lần đầu mới thấy cậu chủ nói lắp lại còn lúng túng như thế nhé, mà bộ cái kẹo đấy có thuốc gây cười hả, nãy rõ ràng mình thấy cậu chủ cười ngốc mà, hay mình nhìn nhầm ta...thôi...khó quá thì bỏ đi"


-------------------------------

cảm ơn mấy bồ thời gian qua đã luôn ủng hộ tôi nhé, vì tôi viết chưa hay mà chap đăng cũng thất thường nữa, nên nếu ai đọc đến dòng này thì cảm ơn bồ nhiều nha.

kiểu tôi không phải việc cớ đâu, thật đấy, nhưng dạo này tâm trạng tôi thất thường lắm, nó thất thường gì đâu ý nên tôi có dở hơi với hay lảm nhảm thì tôi xin thông cảm trước nhé😭

ngủ ngon nhé mấy bồ💚



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro