13.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đúng là đau lòng chết ta, aaaa thiên à, sao ông ác vậy, ta vừa mới tìm được trò mới thì đã bị ông phá nát rồi, cái chân bị thương này bao giờ mới lành đây, cổng lớn cổng nhỏ đi không vui gì hết, phải leo tường mới có không khí chứ....aaaa mà có cái lỗ nào chui qua bờ tường cũng vui nữa.....huhu phố đêm rộn rã như vậy sao lại không có ta.....thiên à người bất công quá đó...

Thiên đế trên cao nghe chắc cũng đến ứa ruột lùng bùng cái lỗ tai rồi..nhưng cũng đâu thể trách ngài.
Rõ ràng lần trước do muốn khinh mạt người khác nên mới ngã trẹo chân, may còn được 'hứng' kịp chứ không có khi giờ này không rời giường nổi rồi, vậy giờ trách ai được.

- Huhu ta khổ quá mà, ở trong này cũng nghe tiếng người ta giao bán hồ lô, nghe cả mùi vịt quay, màn thầu ở bên cạnh, đêm lạnh như thế này mà ăn được mấy món đó, đảm bảo chân ta khỏi luôn, huhu...muốn đi chơi, thiên ơi, bờ tường ơi, tửu lâu ơi, hồ lô xiên ơi.....

Có người khác ngồi trên mái nhà cũng lùng bùng cái lỗ nhĩ lắm rồi. "Rõ ràng hôm đó tên ham vui này bất cẩn ngã ta đã rộng lượng đỡ rồi mà chỉ nhớ than đau thôi, không thèm nói lời nào với ta. Vừa ở yên trong phòng được hai hôm sau liền tối nào cũng trốn ra chỗ bờ tường này để than vãn. Đã ba đêm rồi đúng chứ. Ngươi nhìn bờ tường lâu vậy nó cũng đâu có cúi xuống cho ngươi tập tễnh bước qua...hừm thôi ta đành làm chút việc tốt vậy"

- A hú hồn, doạ chết ta rồi...á lại là hảo huynh đệ của ta này, ngươi cũng thật giỏi lén lén lút lút đi

- Còn ngươi thì giỏi ở đây than vãn quá

- A ta là đang có nhiều tâm sự lắm đó, a ngươi chắc chắn là muốn nghe rồi

- Ta không có!

- A đa tạ người huynh đệ tốt đã luôn bên ta, hic nghĩa tình này thấu trời xanh, huhu ta nói nghe này, mấy ngày nay ta thấy có lỗi với cái dạ dày lắm, ta thấy mình không xứng với nó.........

Và như thể tìm được cái rương quý, bao nhiêu lời mấy ngày nay, Doãn Tịnh Hàn trút cả vào người đối diện. Trong khi người đó nhẫn không nổi nữa rồi

- A ngươi làm gì đó

Doãn Tịnh Hàn đang thao thao bất tuyệt thì bất ngờ bị ngươi kia ôm eo, chưa kịp phản ứng đã được người đó dùng khinh công, mang cả hai đứng lên bờ tường cao kia

- Oa ngươi không phải là...

- Nếu muốn trốn đi chơi thì nên yên lặng chút

Doãn Tịnh Hàn mở to mắt, không giấu nổi sự vui mừng và thích thú, cứ như thể một bé thỏ được cho cả rổ cà rốt.

Cố nén hơi lại nói thật nhỏ, mắt lại mở lớn hơi nhìn người kia, gập đầu cái rụp ra bộ hãy tin ở hán tử ta đây

- a được ta sẽ yên lặng, huhu thích ngươi quá đi, ư ư đi chơi đi chơi

Người mà Doãn Tịnh Hàn vẫn cứ cho là 'cận vệ của Thôi gì đó phu quân của mình' bị cảnh tượng này làm cho đơ người mất mấy khắc

'thình thịch...thình thịch'

Doãn Tịnh Hán định mở miệng hỏi là 'ngươi sao vậy' nhưng lời chưa kịp nói thì đã được người kia một lần nữa dùng khinh công mang cả hai xuống đất. Chút bối rối lúng túng của người kia, y cũng không thèm bận tâm nữa.

- Oa ngươi là tuyệt nhấttt mau mau, đi ăn thôi, ta mời, ta sẽ trả công cho ngươi, ngươi muốn ăn bao nhiêu cũng được, đại gia sẽ bao nuôi ngươi haha

- Ngươi không đau chân nữa sao mà nói lắm vậy

- A chút vết thương nhỏ này làm sao cản bước được hảo hán ta đây, được đi chơi ta liền khỏi hết, cũng chỉ là trật chân chút thôi, năm ngày nay được khám chữa rất kỹ, yên tâm không có gì, đảm bảo ngươi không bị ai phát hiện

- Được rồi đi thôi

- A ta muốn mua hồ lô trước sau đó sẽ vào tửu lâu ăn hết đồ trong đó mới ra

- Không phải nên ăn mặn trước rồi mới ăn ngọt sao?

- A không muốn, ngươi phải nghe ta

- Được rồi....

Thế là hai nam nhân, một hắc y một lam ý khí chất ngời ngời bước vào tửu lâu, ấy thế mà trên tay lại cần 10 xiên hồ lô:))

- Chọn bàn trên lầu nhé, ta muốn vừa ăn vừa ngắm trăng

- Được

- A Thôi...

- Hừm ta muốn một bàn trên lầu có thể ngắm trăng, đồ ăn thì

- Để ta, ta gọi, có món gì đặc biệt có tiếng ở đây, cứ mang hết ra

- A đã rõ, mời hai quan khách lên lầu.
Tiểu nhị cũng không hiểu sao Thôi thiếu lại 'hừm' như thế, nhưng kinh nghiệm làm tiểu nhị bao lâu trong trốn kinh thành này cho hắn biết, không nên nhiều lời, có điều " aaaa vị công tử đi bên cạnh Thôi thiếu tướng mạo thật là bức người, đây chẳng lẽ là Thôi phu nhân!!!" vẫn không ngừng được mà âm thầm kích động

Hôm nay tửu lâu cũng không gọi là đông nên bàn trên lầu vẫn còn trống khá nhiều. Doãn Tịnh Hàn vừa yên vị đã lôi hồ lô trong bao ra

- Ngươi ăn đi, còn nhìn ta làm gì

- Ta không ăn

- Ngươi phải ăn

- Này...ta

Người cứ tạm gọi là 'cận vệ' đi. Cận vệ vừa mở miệng định chối thì xiên hồ lô ngọt lịm bất ngờ bị nhét vào miệng nên đành phải ngậm một viên nuốt xuống, mặc dù trước nay, vị cận vệ này không ưa đồ ngọt chút nào

- Thế nào hả, ngon không, thấy ta thông minh chưa, mua hồ lồ còn có cái ăn trong lúc đợi nhà bếp chuẩn bị món

- Um

- Ăn nữa không?

- Không!

- Ê không ăn thì thôi, ta sẽ mang một ít về cho Tiểu Tâm và Tiểu Bảo, mấy đệ ấy bình thường toàn đi mua đồ ăn cho ta

- Ngươi cũng tốt đấy chứ

- Hả nói gì cơ?

- À không có gì, đồ ăn của ngươi đến rồi kìa

- Á

- Mời hai quan khách từ từ thưởng thức.
Tiểu nhị thấy khung cảnh đầm ấm ngọt ngào như vậy cũng nhanh chân biết ý mà cáo lui

- Oaaaaaaaa

- Ngươi có vẻ phán ứng hơi chậm nhỉ

- Chậm cái đầu ngươi ấy, có người khác ở đây, ta không thể tự làm mất hình tượng được, không nói nhiều ăn mau đi khi nó còn nóng, con vịt này chắc ngon lắm đấy, trông nó béo tốt đáng yêu chưa kìa

Doãn Tịnh Hàn lại lần hai vứt bỏ hình tượng trước mặt 'cận vệ' kia, không suy nghĩ nhiều, lập tức dùng tay xé con vịt quay ra, rồi một bên cầm đùi vịt, một bên cầm màn thầu

- Ngươi đói lắm sao? Bộ bữa rồi ăn không đủ hả

- Đủ đủ, đồ ăn cũng ngon, nhưng lúc đó đang buồn nên không ăn được nhiều, đã vậy còn dùng hơi để kể với ngươi rất nhiều chuyện, bây giờ ta sẽ không lãng phí đồ ăn...um ngươi ăn đi, mấy món xào hấp này cũng được lắm

- Um .... Vậy ngươi ăn đi, ta không đói, mà ăn từ từ thôi , ta cũng đâu có cướp của ngươi

- um um...ăn uống mà từ từ sẽ không ngon đâu...um...

Gần nửa canh giờ trôi qua, năm sáu món trên bàn được càn quét dữ dội, người 'cận vệ' này cũng không hiểu sao cái con ngươi trông manh khảnh thế kia lại chứa được nhiều đồ trong bụng đến thế

- Ngươi ăn no chưa

- A đã no rồi
Doãn Tịnh Hàn ăn đến sắp tắt thở rồi ấy chứ, nhưng chủ yếu là y thoả mãn lắm, không hổ danh chỗ này là tửu lâu nổi tiếng nhất nhì kinh thành, ngả cả người vào ghê, y mở mắt lim dim, xoa xoa cái bụng cảm thán.

- Ngươi đúng là, tham ăn quá, miệng còn dính đồ ăn kìa

- Hả

- Đây này

"Khoảng cách này có phải là gần quá rồi không, hắn...hắn thì ra cũng rất anh tuấn...a ta nghĩ gì thế này''

'thình thịch thình thịch'
Doãn Tịnh Hàn đỏ mặt, lùi về phía sau

Thôi Thắng Triệt thì cũng không hiểu sao, từ lúc ăn xong đi vì nhà, Tịnh Hàn của hắn lại yên lặng lạ thường như thế, nhưng qua được bờ tường bao, chắc cũng phải tạm chia tay rồi, chứ thân phận thật của mình hắn cũng chưa biết làm sao nói ra cho hợp lý, chắc là để khi khác

- Vậy ngươi tự về phóng nhé, ta đi trước

- Ừm, khoan cảm ơn ngươi hôm trước cảm ơn ngươi đỡ ta lại giữ bí mật cho ta, hôm nay ta...vui lắm, cũng cảm ơn ngươi

- Ư...um không sao...trăng đẹp quá..ha ta đi trước

Thôi thiếu nghĩ lại rồi, ngay ngày mai sẽ khăn áo chỉnh tề đường đường chính chính ra mắt phu nhân.

------------------------

Thực ra tôi mong những lời nhận xét để tôi biết truyện của mình dở ở chỗ nào lắm hic😿

Dù sao cũng cảm ơn sự ủng hộ của các cô mong là các cô có thể đọc truyện vui vẻ
Ngày lễ thật vui nhé💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro