14. Đừng cho đường vào cafe của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tự pha cho mình một ly latte, giờ này quán đúng là vắng khách thật...
Tôi nhàn nhạt thờ ra, nhìn hai con người ở bàn trong góc kia. Chính xác là anh chủ Jeonghan đang cằn nhằn gì đó anh bồ của mình. Đại loại là, chất vấn tại sao làm giám đốc mà giờ làm việc cứ trốn ra đây. Thì bởi, anh không nắm được trọng điểm hay sao? Người ta là giám đốc cơ mà...haizz một bàn anh anh bạn bạn này, vở kẻ mắng người cười này, tôi không muốn xem nữa, bộ thuê nhân viên về để có khách xem show ân ái của mình hay gì?!!!

leng keng

- Chúc một ngày mới tốt lành, quý khách muốn dùng gì?

- Cho tôi một cafe đen

- Được chứ ạ? Quý khách có yêu cầu gì thêm không?

- Đừng cho đường vào cafe của tôi

- Vì là cafe nguyên chất, nên sẽ rất đắng đấy ạ...ừ quý khách có chắc không

Thực sự là nó đắng lắm, tôi là người pha mà, làm sao lại không rõ, có điều vị khách kia không đáp gì, nên tôi đành chấp thuận. Có lẽ khẩu vị hơi nặng chăng?

Cũng chẳng quan tâm, nhưng vì trông cậu ấy có vẻ đẹp nên tôi đã lém cho thêm một chút đường. Dù sao vị giác nào cũng cần được yêu thương, đặc biệt là vị giác của một chàng đẹp đẽ

Cậu ấy ngồi ở quán khá lâu, đa phần là thất thần nhìn ra ngoài đường phố, thỉnh thoảng cậu ấy có nhấp một chút cafe nhưng xem ra cậu ấy cũng chẳng chú ý đến vị cafe chút nào. Dù tôi lén cho chút đường, nhưng đảm bảo, nó vẫn còn đắng lắm

"Đúng là một người kỳ lạ" tôi đã luôn nghĩ thế cho suốt mấy tuần đầu cậu ta đến quán

Gần như trong suốt một tháng nay, mỗi tuần cậu ta sẽ đến 1 hoặc 2 lần

Lần nào cũng thế, cậu ta chỉ uống một ly cafe không đường ( a dĩ nhiên là lần nào tôi cũng lén lút cho thêm một chút đường ) rồi ngồi yên tĩnh trong một góc, khi thì nghe nhạc, khi thì lúi húi làm gì đó trên laptop. Tôi có cảm giác, cậu ta đang sống trong một thế giới riêng biệt

Không nói lời nào ngoài lúc order đồ uống, không thèm để ý những chiếc bánh ngọt vô cùng nổi tiếng ở quán tôi ( thứ mà luôn là lý do để khách hàng đến đây ), càng không bộc lộ quá nhiều cảm xúc

Một con rùa, tôi nghĩ, cậu ta giống hệt một con rùa

Mà tôi thì lại thấy loài rùa khá đáng yêu:3

Tôi bất chợt nghĩ là nếu "xoa đầu" con rùa này một chút và thấy nụ cười dạng slow motion của nó, chắc cười chết tôi

- phụt...haha

- Boo, em đã lén lút nhìn trộm người ta mà lại còn cười hớ như thế hả

- Làm gì có

- Thôi, anh đi nướng bánh tiếp đây, ngắm kỹ rồi thì nhanh mà nghĩ cách triển đi, chứ chú ế hoài, anh có bồ cũng thấy lo cho chú haha mà nói cậu ấy trông giống diễn viên Hollywood gì đó mà anh quên tên rồi, nhưng nói chung đẹp đó, mà...

- Huynh không cần nướng bánh nữa à?

- Ừ đấy, bánh dâu của anh

Haizzzz cái người này, là chủ quán nhưng thường chăm chuyện thiên hạ hơn chuyện quán nhà mình, làm tôi khổ tâm hết sức

Miết rồi tôi muốn ngồi lên đầu ổng luôn, ấy ý là muốn làm anh của ảnh ý mà...

Lại nói đến cậu trai kia, chả biết bao nhiêu tuổi, nhưng trông trẻ lắm, cứ coi là bằng tuổi tôi vậy, dù gì tôi cũng 22, cũng lớn lắm rồi, nên cậu đó có lớn cũng chỉ cỡ tôi, chưa kể cậu ta có khi còn ít tuổi hơn tôi

Mà sao lại nói ít quá vậy nhỉ? Hay là do tôi nói nhiều quá? A không thể, khả năng này loại bỏ! Thế thì chắc là cậu gặp chướng ngại giao tiếp rồi hoặc là cậu ta không thích người lạ?

Nhưng hôm trước, có cô bé đi ngang qua chỗ cậu ấy, đánh rơi hộp màu, liền được cậu ấy nhặt lên giúp, rõ ràng còn mỉm cười ( đẹp gần chết tôi : nhưng cái này không phải nội dung chính ). Cái chính là có vẻ cậu ta cũng thân thiện, nói ít nhưng lời lẽ cũng lịch sự

Được rồi, tôi sẽ dò la "bé rùa" này một chút

- Ớ tôi đâu có gọi bánh

- À cafe đắng như vậy uống nhiều quá không ổn đâu, dùng thêm cái này nhé, hãy thử đi đây là bánh ngon nhất quán đây, tặng cho cậu vì là khách quen, cậu...

- Hansol, và cảm ơn vì cái bánh

- Ừ, Hansol đừng khách sáo, tớ là Boo, tớ sinh năm 98, cậu cũng thế đúng không

- Ừm

- Oa, kỳ diệu ghê, tớ chỉ đoán thôi, không ngờ trúng phóc

Tôi định luyên thuyên thêm vài thứ nữa cơ, nhưng thôi, để "bé rùa" này có thời gian tiêu hoá những thứ tôi vừa nói đã, mà cậu ta cũng không có vẻ hứng thú lắm, nên tôi đành ủi xìu nói lời tạm biệt

Sau đó, thời gian đến quán của cậu ấy đều đặn hơn, thường là vào chiều thứ sáu mỗi tuần, thói quen của cậu ấy cũng không đổi luôn

Mà hình như thói quen của tôi cũng không đổi, vẫn là lén lút thêm chút đường, và thi thoáng sẽ mang bánh ngọt ra, mỗi hôm một cớ, đại loại là, cậu thử loại bánh mới này giúp tớ đi, hay là không biết bánh hôm nay có vừa miệng không, cậu nếm đi để tôi sửa cho mẻ bánh sau....

Thực ra, cậu ấy cảm ơn rồi vẫn trả tiền, dù tôi không muốn nhận ( nhưng vẫn nhận vì đây là sinh mạng của quán:>>),  mà nói ít nhưng lời nào cậu ấy nói ra đều nghe rất hay, nhận xét kiểu rất mới mẻ, đúng cái tôi cần, suy nghĩ độc đáo đôi khi có lợi nhỉ
Mà hay cái là, bánh ngon lắm không chê được tý nào được nhận diện bằng cách, cậu ấy sẽ ăn và lộ ra biểu cảm "wow". Nói thật thì nó slow y như tưởng tượng của tôi, làm tôi nhịn cười khổ sở ( thật ra là có lần lỡ miệng phụt cười rồi, nhưng cậu ấy đơ ra vài giây rồi không nói gì, nên tôi coi như cậu ấy mặt chậm chưa nhìn kịp:3 )

Cậu ấy đã đến quán đều đặn được ba tháng. Cũng có lần tôi ở trong phòng làm bánh nhìn ra thấy anh Jeonghan có nói gì đó với cậu ấy, có vẻ cậu ấy dễ làm thân với mọi người hơn, nhưng không biết ông anh 😈😇 của tôi có tiêm nhiễm cái gì cho cậu ta không nữa, nhưng tôi chẳng thể hóng hớt lâu hơn, tại mà hỏng bánh thì tôi bị xiên que chiên giòn mất

- Bánh mới ra lò này, Hansol à thử rồi cho tớ nhận xét với, tớ chỉ mang hai cái ra cho cậu thử thôi, đừng đưa tiền nữa nhé

- Hôm nay, cậu cũng ngồi xuống đây ăn cùng đi

- Hả

- Quán giờ này vắng mà, tớ xin anh Jeonghan rồi, cậu được về sớm thì....mình đi ăn cơm được không?


////////////

Thực ra tôi mới là đứa đã thử order cafe không đường, trong một ngày tâm trạng chó nhá, thế là oimeoi cuộc đời của con thì ra chưa thể đắng bằng ly cafe ấy, thề có củ carot, không bao giờ tôi làm chuyện có lỗi với vị giác của mình như thế nữa
Nghĩ đến thôi đã thấy đắng rùng mình






💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro