16. răng khôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jihoonie, anh về rồi này, em ơi~

Có người hớn hở ra mặt, hôm nay anh đã cố gắng tập trung giải quyết nốt bản hợp đồng với đối tác xong lại tức tốc trở về tính làm bạn vợ nhỏ bất ngờ. Đang tính tới tính lui là sẽ phải bày cách gì để lôi người ấy ra khỏi studio với mấy cái bản nhạc cơ, ai ngờ mèo nhỏ rất hợp tác. Hôm nay còn chủ động về sớm nữa.

Kwon Soonyoung ném chiếc cặp xuống sofa, lao nhanh về phòng ngủ.
" Jihoonie bật đèn ngủ như vậy, có khi nào tính tạo bất ngờ cho mình không, hí hí". Anh cười khoái chí, ra bộ lén lút đi về căn phòng phía trước. Não bộ cũng đã chạy đến những vùng xa của ảo mộng khiến cho người nào đó không còn giữ nổi khuôn mặt nghiêm chỉnh của một CEO nữa

- Jihoonie ơiiii mèo nhỏ ơiiii

Soonyoung vui vẻ đi vào phòng thì đã thấy người nào đó cuộn tròn thành một cục trong chăn, có vẻ là đã ngủ mất rồi

Có hơi hụt hẫng một chút, nhưng vì người ta đáng yêu quá nên không giận nổi

"Mà suy nghĩ lại thì có bao giờ Jihoon của anh về sớm xong lại đi ngủ luôn đâu nhỉ, hay là Jihoon bị ốm😱"

- không có nóng, hề may ghê, thôi Jihoonie ngủ ngoan nhé, cho anh hôn một cái, một cái nè *chụt*, chỉ hôn má thì không được đâu, hôn môi nè *chụt*, ơ chóp mũi xinh cũng muốn được hôn hả *chụt* hí hí

- umm...

Có người bị làm loạn nên cựa mình một cái cho nên, anh đành bùi ngùi rời đi, là đi tắm...

Khi đã yên ắng hẳn, cậu trai nhỏ nhắn luôn được người kia gọi là Jihoonie, Jihoon của anh, mèo nhỏ vân vân gì đó mới khẽ mở mắt. Đôi môi vẽ lên một nụ cười xinh đẹp

Sau nụ cười ấy lại biến thành một cái thở dài

Cứ như thế, cậu nhắm nghiền mắt để cố đi vào giấc ngủ, còn anh trở lại rồi ôm cậu cứng ngắc từ khi nào, cậu cũng không rõ

Hai người cứ thế yên bình trong giấc mộng dài, cho đến sáng hôm sau, lúc anh tỉnh dậy đã không còn thấy cậu nằm bên nữa

Soonyoung sốt sáng gọi điện cho cậu, hỏi thăm đủ điều, nhưng có vẻ Jihoon rất kiệm lời, và bình thường thì Jihoon của anh không như thế

Điều đó khiến anh bắt đầu lo lắng, nhưng lại tự chấn an bản thân bằng việc nghĩ chắc chỉ do Jihoon đang bận

Tranh thủ lúc nghỉ trưa, anh cũng mua sushi mà Jihoon thích nhất đem đến studio cho cậu.

Mà lúc anh đến thì Jihoon ra ngoài mất rồi, anh liền gọi điện nhưng Jihoon lại bảo có việc với gì đó, bảo anh cứ để ở bàn rồi sẽ ăn sau. Anh cũng chỉ vừa kịp dặn dò vài câu, nhấn mạnh là anh yêu em sau nghe tiếng ừ là cuộc điện thoại cũng ngắt.

Rõ ràng là có gì không đúng, anh nghĩ thế, nhưng lại không biết không đúng chỗ nào

Cũng chưa kịp làm gì hơn, Soonyoung lại nhận được cuộc điện thoại từ thư ký về vài vấn đề cần giải quyết ở công ty, nên anh đành gác lại chuyện này sau

Nhưng nói là gác lại thì anh cũng không thể gác lại được, đây là việc gì cơ chứ, đây rõ ràng là Jihoon đang giận anh, RÕ RÀNG

Cho nên Soonyoung đã bỏ về từ lúc 3h chiều, mấy vụ giải quyết giấy tờ gì đó cũng nén hết cho phó giám đốc Kim, rồi lao như bay đến studio một lần nữa

Lòng Soonyoung như có lửa đốt, gì chứ vấn đề này không giỡn chơi được đâu aaaaaa

Sự tình là Soonyoung định mua hoa hay gì đó để nhỡ bị giận thật thì còn xin lỗi, nhưng mà rối quá rồi nên anh đã lao đến studio mà chưa mua gì cả

Đến rồi thì lại không thấy cậu đâu, trên bàn phần sushi vẫn còn nguyên. Trước đây dù là thế nào thì cậu vẫn sẽ ăn mà, đâu phải kiểu giận dỗi xong bỏ bữa đâu. Jihoon nói đồ ăn không có tội mà. Cho nên Soonyoung rơi vào hoảng loạn, cận thận suy nghĩ lại thì anh cũng hoàn toàn không có làm chuyện gì có lỗi cả, thế thì tại sao!

- Jihoonie, em đi đâu thế, à không em à, anh xin lỗi, em đừng như vậy

- hử

- anh...anh thề là không làm chuyện gì có lỗi với em mà...đến sushi em cũng không ăn có nghĩa là giận nhiều lắm rồi đúng không? Anh....huhu đừng bỏ anh

Jihoon chỉ vừa mới đi mua ít đồ về, quay lại đã thấy con người này trong studio đã vậy còn tự nhiên lảm nhảm cái gì đó, ôm cậu cứng ngắc rồi còn khóc chứ???

- Em không nói gì vậy? Em hết yêu anh rồi hả huhu tại sao lại như thế???

- yên, nghe em nói

- huhu dạ

- anh khóc xấu gần chết

- huhu thế tại sao từ hôm qua em cứ tránh anh

- thế anh buông ra đã

- không!

- buông

- dạ

- anh nhìn này

Vừa nói tay Jihoon vừa chỉ vào má phải của mình, mà cái con người khóc lóc nãy giờ này, không hiểu nghĩ thế nào lại hôn lên nó😃?

- không phải! Anh thấy gì không?

- hả, thấy...đáng yêu

- chậc, là sưng đó, a em mọc răng khôn nên từ tối qua nó sưng má lên một chút, em không ăn sushi vì há miệng lớn sợ đau, còn không muốn cho anh biết vì sợ anh bắt đi nha sĩ được chưa? Hay tôi giận ông thật thì ông mới vừa lòng

- phù, Ớ khônggg nhưng mà nhất định phải đến nha sĩ nhé

- đấy biết ngay mà, em không đi! Cái răng lần trước nhổ đau gần chết rồi, không đi

- nhưng không nhổ thì cũng sẽ đau thôi, em mà còn để nữa kiểu gì cũng bị sốt, anh sẽ không chiều em nữa đâu

- áaaa không muốn anh tự đi đi, đừng có lôi em

- đi đi mà, anh hứa, sau khi khám và khỏi rồi anh sẽ cho em uống coca nhiều hơn, sẽ không cấm em ăn gà hay mấy món linh tinh nữa

- Thật hả? Dù một ngày một chai coca bự cũng được hả, gà thì em sẽ ăn hai suất đấy

- ừm khỏi rồi anh sẽ đưa em đi săn bằng tiệm gà luôn

Sau một hồi thoả thuận lên thoả thuận xuống, "vuốt lông mèo" đủ kiểu Soonyoung cuối cùng cũng đưa Jihoon đến được chỗ nha sĩ. May mắn là cái răng này của Jihoon mọc khá ổn nên không cần phải nhổ, điều đó làm cậu vui hết nấc, mà vui nhất là có một bạn chồng bự ngốc nghếch như thế này

- mình về thẳng nhà luôn nhé, anh sẽ nấu gì đó mềm mềm cho em

- ừm hì hì tự nhiên nhớ lại càng thấy buồn cười, lẽ ra em nên ghi hình lại khúc anh khóc, trông ngốc thật sự ấy

- em còn nói, là do ai?!!!

- rồi rồi, ai bảo anh cứ hay xoắn xít lên

- răng còn đau không? Má vẫn còn sưng này

- có chút thôi, em không đau nữa, với bác sĩ kê thuốc giảm đau rồi mà, đỡ hơn là phải nhổ

- lần sau đừng giấu anh chuyện gì nhé, anh lo lắm

- ừm

Jihoon nhìn người đang cầm lái, mỉm cười hạnh phúc. Tại cái răng khôn nên cậu ít nói lại sợ nó đau thôi mà không ngờ, người này lại lo lắng đến thế. Tránh mặt chút thôi, đợi nó hết sưng mà người này lại khóc bù lu bù loa lên rồi. Thật là hết nói nổi

Nhưng mà trong lòng cậu thấy ấm áp lắm, vì có một người yêu cậu và luôn bên cậu

Cũng đã hai mấy gần ba mươi rồi, nhưng hễ yêu thì người ta đều ngốc nghếch thì phải, cho nên, tên ngốc này, Jihoon sẽ trân trọng, mãi mãi.






----------
Huhu thật ra tôi đang mọc răng khôn đã vậy lại đang trong kỳ thi quay cuồng nữa, mà vì trong người cứ mệt mệt nên quyết định chưa ôn thi vội mà ngồi viết fic đã😃 xin lỗi vì sự dở hơi này ạ🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro