17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em của anh,

Anh thật vui là em đã hồi đáp
Cảm ơn em, đáng yêu của anh

Thư chắc là đến hơi muộn, nhưng cũng không còn cách nào khác, anh không thể ngưng nghĩ về em. Mong là thư này đến tay em sớm

Em ơi,
Tuần rồi Seoul lạnh lắm, anh cứ nghĩ là anh sẽ nằm lì trong chăn thôi, nhưng mà mấy ca bệnh nhiều quá, anh muốn xin nghỉ đông cũng không được. Cho nên anh đã đổi kế hoạch thành nằm lì trong phòng ở bệnh viện

Bây giờ cũng muộn rồi, nhưng anh không nói giờ đâu, kẻo em lại mắng, nhưng anh đang trực, anh thấy tuyết rơi nhiều quá, và anh lại thấy nhớ em

Em ở bên đó có ổn không? Ngày nào anh cũng hỏi, thư nào em cũng bảo ổn, nhưng anh vẫn thấy lo lắm, anh muốn đến bên em, ngay lập tức, tình yêu của anh

Anh nghe nói bên Mỹ thời tiết đang sang thu, chuyển mùa nên dễ ốm lắm, anh thấy lo cho em.
Hôm trước, cũng có một nhóc con đến đây khám vì dị ứng thời tiết do chuyển mùa, khám cho thằng bé xong, anh cứ nghĩ đến em mãi. Trước đây, thi thoảng em cũng bị vậy mà, nếu mà bị lại, thì anh biết làm sao

Cho nên, hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé, anh biết việc du học cần nhiều trí lực, nhưng dù có học cũng không được coi thường sức khoẻ đâu, không là anh sẽ đón em ở sân bay với một cây tiêm siêu bự đấy

Em đã mang trái tim anh sang Mỹ 3 tháng 19 ngày
Hãy mang trả nó sớm nhất có thể, hạn còn 3 năm 8 tháng 12 ngày

Mỗi ngày, mỗi ngày đều hãy nhớ đến anh
Vì anh mỗi giây, mỗi giây anh đều giữ em trong tâm trí

Mong được gặp em, thiên thần của anh

Seoul ngày 19 tháng 03 năm 2001
Người lúc nào cũng yêu em,
Seunhcheol"



Quả thực là thư đến hơi muộn, cho nên đến khi Jeonghan đọc được thư này thì người nào đó cũng xuất hiện trước mặt rồi. Mấy tháng xa nhau chỉ được gặp có mấy ngày. Chỉ là vài ngày ngắn ngủi thôi, nhưng cũng thật ấm áp, thật hạnh phúc

Cũng có lúc, cậu hoài nghi về mối quan hệ này. Không phải vì tình yêu không đủ lớn, cũng không phải vì mối quan hệ chưa đủ lâu nhưng khoảng cách gần nữa vòng trái đất này khiên cậu e ngại.

Hai người yêu nhau được hai năm nhưng sẽ phải xa nhau đến bốn năm

Yêu xa và điều có thể là nhưng bức thư vài ngày mới tới nơi, nhưng nỗi nhớ nhung không thể đong đếm

Nhưng khoảng khắc, người ấy xuất hiện trước mặt cậu cả hai vui mừng đến phát khóc. Những vết thâm trên khoé mắt kia cũng khiến cậu đoán lờ mờ được là người kia đã tăng ca nhiều đến mức nào để có thể đổi lại được mấy ngày nghỉ bên cạnh cậu. Cậu thực sự thấy xúc động, thực sự hạnh phúc. Khoảnh khắc người ấy xuất hiện đã khiến cậu tin tưởng, tin tưởng ở anh, ở bản thân mình và cả ở tình yêu này

Khoảng cách địa lý không thể là vách ngăn giữa hai trái tim
Những trái tim còn hướng về nhau, nhất định sẽ tìm thấy nhau
/////
💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro