21.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng thật là Wonwoo đã nhớ tên cái người tự tin tối hôm trước, bởi vì hai người 'trùng hợp' gặp nhau rất nhiều lần kể từ sau hôm đó

- hello, cho em đó

- tôi cũng không phải trẻ con mà uống sữa

- coi nè, ốm nhom, bữa sáng quan trọng lắm nên đừng có bỏ

--------

- lại gặp bae ở đây rồi, ăn trưa hả

- không lẽ ăn tối

- haha phải ha, được rồi, anh sẽ ăn cùng em, ăn cơm một mình rất là cô đơn đó

-------

- wow, cái này gọi là định mệnh ó hỏ, áo đôi nè

- buông cái tay ra

- ôm xíu thôi sao bồ dữ thế:<

-------

- em iu em iu

- ngậm mồm vào, và tôi thì hơn cậu 1 tuổi

- á, anh iu quan tâm em sao, xúc động quá ò

Có hàng chục mẩu đối thoại như thế, vì mỗi ngày tình ra, hai người cũng chạm mặt nhau đến hai, ba lần mà cũng được một tuần rồi

Tên này nghe bảo là kiểu badboy mà, sao anh cứ thấy giống một con cún to xác thế nhở?

-------

Tinh tinh tinh

- khụ khụ ai đó, a sao lại là cậu, cậu...làm sao biết nhà tôi!

- nhà người em thích, đương nhiên là em biết, còn biết cả người ta ốm nhưng chắc chắn sẽ nằm lì ở nhà cơm có khi chưa thèm ăn, thuốc cũng không uống

- cậu ba tôi hay gì khụ khụ

- nếu anh thích gọi thế, daddy, nghe hay đó

- này!

Mingyu lợi dụng lúc anh không để ý, lách qua cửa đi thẳng vào nhà

a rất aju nice và đẹp trai:)

- anh ốm mà không tăng nhiệt độ phòng lên sao? Còn có, rèm cửa mở lên đi chứ, có chút ánh nắng mới lớn được đó nhá, ui trời sao toàn đồ anh nhanh thế, mà anh sống một mình hả?

- chứ cậu muốn với ai?

- trùng hợp ghê, em đang muốn dọn ra sống riêng, căn hộ này cũng ổn đấy, tuyệt chưa, anh sắp không phải sống một mình đó

- bị khùng à

- đẹp trai vậy mà anh bảo khùng:< à mà nằm nghỉ đi anh, còn ăn cháo

- tôi cũng chẳng mệt gì
Ph
- vậy thì ăn nhé, cháo em mới nấu hồi sáng thôi

Tên mua nó thì láo nháo nhưng cháo thì không có lỗi, nên thôi, giờ anh không có sức đuổi hắn, cứ ăn trước rồi tính

- Ấy cháo nóng mà! Anh! Này, Phỏng hết miệng rồi!

- Nóng sao?

- Anh không thổi mà đã ăn rồi! Mà bộ anh không thấy bỏng sao mà nuốt ? Há miệng để em xem, môi cũng đỏ lên rồi

- ừ không thấy đau, có phải dị hợm lắm không?

- là sao?

- chứng mất cảm giác đau bẩm sinh. Đại loại là sẽ không thể cảm nhận được đau, bất kì nỗi đau nào. Tôi mắc nó

- ...

- ha sao tôi lại nói với cậu chứ, đúng là điên rồi, coi như tôi chưa nói gì đi

Mingyu nhìn anh một giây, và đến giây thứ hai, rồi ôm chầm lấy anh

- Anh đã vất vả nhiều rồi, đừng lo, từ bây giờ, em sẽ thay anh, cảm nhận nỗi đau, anh chị cần, cảm thấy hạnh phúc là đủ rồi

Mingyu cảm thấy mình yếu lòng, chưa bao giờ có người nào lại làm nhũng loạn tâm trí hắn đến thế. Hơn cả cảm xúc chiếm hữu, hắn muốn bảo bọc, muốn đem người này giấu tận trong tâm khảm

Hắn tiến tới chiếm lấy đôi môi còn hơi đỏ

Cũng may là cháo cũng không quá nóng do quá đường di chuyển

Khi hai cánh môi bất chợt chạm nhau, Wonwoo bỗng cảm nhận được sự loạn của trái tim, lồng ngực cảm nhận được những xao động lạ lùng, chắc là mặt anh cũng đỏ cả lên rồi chứ

Chắc thể chắc chắn là hai người tiếp sau đây sẽ ra sao? Quen nhau hai tuần hai tháng hay hai năm...? Một người không giỏi bày tỏ cảm xúc, một người lại hướng ngoại, năng động, một người thích một mình yên tĩnh, một người thích bay nhảy 'ong bướm'(?). Thật khéo, họ vậy mà gặp gỡ.
Thật khéo, họ vậy mà vì nhau mà rung động

cũng vừa khéo là, hai người hôn môi rất hoà hợp

Wonwoo lần đầu cảm thấy rung động, cảm xúc cũng lần đầu mạnh mẽ đến thế
Mingyu lần đầu muốn được làm nũng, được cưng chiều như những đứa trẻ, lần đầu mới thấy muốn trân trọng một bảo vật tận trong tâm can

Cứ vậy đã, dù sao tính lâu dài, mọi chuyện cũng chẳng thể nào theo ý mình cả.

---------
💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro