23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Jeon Wonwoo, cậu làm ăn vậy à, sửa lại mấy cái bản kế hoạch này đi, cậu định để khách hàng chửi vào mặt tôi đó hả?

- Tôi xin lỗi, tôi sẽ sửa lại ngay

- Đi đi đi đi haiz

Wonwoo nặng nhọc rời khỏi phòng của trưởng ban. Hôm nay đã là lần thứ hai anh lên đây rồi, cũng toàn là bị quở trách, hay nói thẳng ra là bị mắng té tát

Lại một ngày cố gắng làm việc như con thiêu thân nữa

Mỗi ngày mỗi ngày, anh đều đi làm sớm rồi lại về khi cả công ty dường như không còn ai, nhưng công việc thì...haizzz

Bây giờ chắc khoảng 8h tối, anh cũng chẳng buồn nhìn đồng hồ nữa. Chắc lại nữa rồi, khỏi cần đi bus, anh sẽ đi bộ về căn hộ kia vậy

Thường có những ngày buồn chán, anh sẽ đi bộ về, dù chặng đường cũng không phải ngắn, nhưng anh cần suy nghĩ một chút, chắc vậy

------

Đã từ bao giờ nhỉ? 1 năm 3 tháng, kể từ khi anh bắt đầu công việc này, một nhân viên bàn giấy bình thường ở một công ty tầm trung.

Nếu ai đó có cười bảo cuộc đời của anh sao lại khuôn mẫu đến thế, thì đúng đó. Cuộc đời anh chính là một dạng khuôn mẫu ổn định. Anh học đại học theo ý của ba mẹ, cũng đi làm công ty như ba mẹ anh muốn. Họ bảo, ổn định rồi lập gia đình là được con ạ, sống nên thực tế một chút. Anh cũng từng có ước mơ vào một trường đại học nào đó, nhưng mấy câu nói kia cứ lặp lại mỗi ngày đến mức anh quên luôn cả việc trường mình từng có hứng thú tên gì. Mà có nhớ thì cũng chẳng để làm gì. Vì cứ như vậy, bao nhiêu năm nay, anh vẫn sống cho ba mẹ, cho nhưng nguyện vọng của ba mẹ. Hỏi là anh có trách họ không, thì chắc là không, bởi vì, ba mẹ cũng chỉ muốn tốt cho mình mà. Nghĩ đến vậy, anh lại yên lặng mà cố gắng hoàn thành 4 năm đại học ở trường quốc gia, xong lại mỗi ngày mỗi ngày đi làm đầy đủ ở công ty

Công việc dĩ nhiên có nhiều áp lực, đâu ai trả tiền để cho mình thời gian ăn chơi rung đùi đâu. Thi thoảng sẽ có những dự án làm ta điên đầu, cũng có những lỗi sai liên tiếc làm ta nản lòng. Ai mà tránh được

Nhưng ít ra, người có đam mê, có yêu thích, sẽ có động lực để làm tiếp, sửa tiếp, nhiều lần vẫn thấy ổn. Còn không có đam mê, chẳng có hứng thú, thì mọi thứ đều trở nên nặng nề

Và dĩ nhiên, anh đang ở trong tâm trạng đó. Anh đã suy nghĩ cả trăm lần, rằng mình nghe theo bố mẹ, liệu có phải sai rồi, cuộc đời mình sẽ sống mãi những ngày như vậy sao, sống mòn? Sống kiểu gắng gượng như thế này?

------

Wonwoo ngồi lại một cái ghế đá ven đường. Cũng chẳng vội về nhà, anh sống riêng mà, cũng chẳng có ai đợi mà vội.

Ngay phía bên kia đường, tình cờ lại có một xe kẹo bông, có một đứa trẻ hình như đang rất phấn khích vì được ba nó mua cho một cây kẹo bông to bự. Anh bỗng bật cười, hình như trước đây mình cũng vậy

Và cũng không biết thế lực thần thánh nào đã khiến anh băng qua đường để đến hàng kẹo bông kia

Anh vui vẻ mua một chiếc kẹo bông to nhất có thể và mix đủ vị. Chú bán hàng cười với cậu một cái rồi cậu cũng đáp lại bằng một nụ cười vui vẻ

Xong dường như thấy gì đó, anh mua thêm một chiếc kẹo bông hệt như trên tay mình nữa mới rời khỏi

- cậu muốn ăn không?

- được ạ?

- um cứ lấy đi, anh cũng không ăn hết

- dạ, ! Tại em ra đường đi dạo thôi nên quên đem ví hihi cảm ơn anh

Wonwoo ngồi xuống cạnh cậu nhóc này. Thì lúc nãy thấy cậu cứ nhìn mãi xe kẹo bông, ánh mắt sáng rực của mấy đứa trẻ thấy kẹo ấy, anh mới mua thêm một chiếc, thường thì anh không cởi mở với người lạ như thế này đâu

- Anh tên gì thế ạ?

- Wonwoo, còn em?

- Mingyu ạ, nhưng ăn thế này hơi buồn

Mingyu đem vò cả phần kẹo bông còn lại xong nói tiếp

- a hay ghê, em có mang chai coca theo này, ăn kẹo xong uống thêm một ngụm coca nữa chắc là hay lắm

- anh chưa từng thử

Mingyu cho có cục kẹo vo vào miệng, Wonwoo thấy vui quá cũng làm theo

- nhanh nhanh uống coca đi anh, ngọt chết em

Thế là hai người vội vội truyền tay nhau chai coca uống một ngụm lớn, xong cả hai lại đồng dạng nhăn mặt

- èo, công thức mới của master chef thất bại rồi

- miệng anh toàn vị ngọt thôi, haha nhưng mà mấy trò này anh chưa thử bao giờ haha

- anh Wonwoo vừa nhiệt tình vừa vui vẻ nhỉ

- ha em thấy thế à

- dạ, mà anh đi làm công ty rồi ạ?

- ừ, sao em...à nhìn bộ đồ là đủ biết nhỉ, thế em, là sinh viên hả?

- cũng không phải ạ, em học xong đại học rồi, đang trải nhiệm gap year để tự cân bằng bản thân

- à.. vậy em không thích ngành học của mình hả? Hay không thích đi làm sớm ? Ấy, anh vô ý quá, xin lỗi em

- có gì đâu mà phải xin lỗi, em thì rất thích nghành học của mình mà, em học thiết kế, nhưng mà vẫn muốn có một năm nghỉ để đi vi vu làm vài việc mình muốn, kiểu là không làm thì sẽ cứ tiếc mãi thôi, nên em không chịu được

- em thật hạnh phúc

- sao ạ?

- à vì được làm những việc mình muốn

---------

Wonwoo chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân có thể thoải mái nói chuyện với một người lạ như thế. Hai người nói chuyện với nhau khá lâu, rồi anh mới về nhà. Nhưng thật kỳ diệu anh lần đầu chân thật cảm nhận được cái gì gọi là nhiệt huyết tuổi trẻ, và cũng không thể phủ nhận rằng bản thân có chút ghen tị

Rồi ngày mới lại sẽ bắt đầu, và rồi, mọi việc lại trở về quỹ đạo của nó

-------

Một buổi trưa cuối tuần, Wonwoo đang dùng bữa tại một tiệm gần công ty thì lại vô tình chạm mặt Mingyu lần nữa. Họ cũng ăn và nói chuyện nhiều hơn. Mingyu mới kể, rằng cậu đang làm mẫu ảnh, vừa là vì yêu thích vừa là kiếm chi phí để vi vu được nhiều nơi. Mingyu bảo đây là shoot ảnh thứ ba của cậu, và nó tình cờ ở thành phố này, có thể nay mai cậu lại đi

A ra là lý do anh trông cậu có chút quen, và công nhận, cả khuôn mặt lẫn dáng người đều rất đỉnh.

- Anh có muốn đi cùng không?

- được hả?

- được chứ, dù sao em đi một mình cùng buồn

- là để kiếm người thử mấy món sáng tạo cùng hả?

- hehe bị phát hiện rồi

Thật kỳ diệu, anh vậy mà liền dễ dàng nhận lời

---------

Và rồi một ngày đẹp trời, lần hy hữu Jeon Wonwoo dậy sớm ngày chủ nhật mà còn vui vẻ đến vậy

Wonwoo thấy sự háo hức trong người y như lũ trẻ tiểu học sắp được đi du lịch, sự phấn khích này làm anh cận thận chọn một bộ đồ trẻ trung nhất có thể trong tủ đồ của mình

Kết quả anh chọn được một chiếc quần trắng và áo sơ mi rộng màu xanh nhạt

Đây cũng là lần đầu Wonwoo được đi moto.

- khúc cua này là cảnh đẹp nhất luôn đó, anh nhìn này, một bên là sườn núi, một bên là biển

- đúng là tuyệt thật

- anh có thể hét toáng lên cũng được, giải phóng bản thân chút đi anh

- ĐÚNG LÀ TUYỆT THẬT, MUỐN TRỐN LÀM ĐI CHƠI MÃI CƠ AAAA

- haha anh hét lớn thật đó

- haha

- nhưng mà em không có xúi anh trốn việc đâu haha

Mingyu có một shoot hình ở bãi biển, ngay chiều tà. Wonwoo cũng đi theo, vừa dạo bờ biển vừa xem cậu chụp hình. Đúng là cảnh hoàng hôn trên bãi biển thật đẹp, nhưng có người còn đẹp hơn.

Vậy là Wonwoo dùng chiếc máy ảnh film nhỏ mà anh tích cóp mua hồi còn đi học, chiếc máy lâu lắm rồi không được dùng ra, nháy vài tấm hình, có chụp cảnh, cũng có chụp người

Mãi đến khi hoàng hôn tắt hẳn, mấy ngọn đèn ở quanh bãi biển đã sáng cả Wonwoo vẫn mải mê chụp ảnh

- Anh ơi, mình nên về thôi, mai anh còn phải đi làm mà

- Anh nghỉ rồi

- hả

- anh nói dỗi là bệnh dữ lắm nên xin nghỉ rồi hehe, làm cả đơn nghỉ online gòi

- haha bé Wonwoo hư quá vậy

- Anh muốn được thử ngắm bình minh

------

- oa, đỉnh thật đó, may là anh mang mấy cuộn film rồi

- em có máy cơ đó, anh có muốn thử không?

- ớ, có, đưa anh, nhanh nhanh

- dạ hì hì

Wonwoo chụp ảnh liên hồi như là sợ khoảnh khắc này sẽ vụt mất. Cảnh biển bình minh, không ngờ lại đẹp đến vậy

Đoạn, anh tình cờ chĩa ống máy quay về phía Mingyu. Hôm nay mới thấy, mấy bộ đồ chợ đẹp đến vậy. Thì bởi hai người không mang đồ vì không tính ngủ lại khách sạn, nhưng lỡ kế hoạch nên họ đã ra chỗ hàng lưu niệm mua hai cái áo sơ mi cộc tay với hai cái quần ngố

Nhìn mà xem, Wonwoo như là bơi trong chiếc áo sơ mi hoa hoa này, lại nói đến cái quần ngố đen trông cũng hài quá đi

Thế mà, đồng dạng đó, quần ngố trắng và áo sơ mi cộc tay, Mingyu lại trông lãng tử quá đáng

phanh hai cái cúc làm gì chứ, tóc bay phất phới là ý gì! Thế là Wonwoo lại phải chụp mấy cái ảnh

-  A sao anh chụp em?

- không phải là người mẫu ảnh sao, phải phản xạ với ống kính chứ, tạo dáng đi

- u3u

- này, đừng có chu mỏ, nào nào cấm nhe nanh haha cười chết mất

- hehe, thôi, anh đừng có mà chê, giả tiền mẫu ảnh đi

- ừ được trả hai que kem luôn nhé

- ba

- một

- Thôi thôi, vậy thì hai, xì, nhiếp ảnh gia ki bo quá trời

Hai người lại ghé vào một tiệm kem, ăn kem đến độ tê cả môi

- em mượn máy ảnh với

- nè

- oa ảnh chụp ảnh

- sao?

- đỉnh thực sự, anh có học qua hả?

- chưa, nhưng trước anh có tìm hiểu chút, hình như hồi trước anh có đam mê cái này

- sao lại hình như? À thôi, cho em mấy tấm này nhé, em sẽ trả tiền chầu kem

- haha là tự nhận đó nhé

- dạ dạ

--------

Wonwoo không hề hay biết, Mingyu đã đem những tấm hình đó cho hãng hàng thuê cậu đại diện, và họ cũng bất ngờ y như cậu. Một người không chuyên lại chụp được những tấm hình tự nhiên lại có sức sống như vậy

-----

Và rồi, tén tèn, Wonwoo được hẹn đến gặp, anh khá ngại ngùng và bối rối, nhưng Mingyu đã dộng viên rằng anh hãy thử chụp một bộ hình sắp tới, rồi hãy đưa ra quyết định

Và Wonwoo đồng ý, vì thực lòng mà nói anh rất có hứng thú với việc này

------

Nhiều khi mọi chuyện diễn ra một cách quá tự nhiên, giống như một bộ phim vậy. Wonwoo cảm thấy mình giống như đã gặp một ông bụt. Gặp một người mà rải những bột màu hạnh phúc lấp lánh đến sự sống tẻ nhạt của cậu, người đã mỉm cười và nói cứ nghịch ngợm đi, làm mấy chuyện ngốc nghếch cũng không sao, có buồn cũng không sao, cứ khóc đi, người mà hỏi là anh muốn gì, thích gì hãy thử đi, người đã cho anh động lực để trước mặt bố mẹ anh nói rõ nguyện vọng của anh suốt bao năm qua, người đã cho anh dũng khí để theo đuổi ngành nhiếp ảnh chuyên sâu và từ bỏ công việc hoàn toàn không phù hợp với mình, người đã giúp anh tìm lại được cái gì gọi là đam mê, cái gì gọi là sống

Anh cảm thấy thì ra, mình sống 24 năm qua là để tìm được một công việc mà mình thực sự làm mình đam mê, chờ một người, một người phù hợp với mình

Anh bây giờ, ngay cả trong mơ cũng cười hạnh phúc

-----

Trên những trang báo lớn dạo này, luôn không thể thiếu những tấm ảnh của siêu mẫu Kim Mingyu, gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng được săn đón, một người vừa có công ty thiết kế trang phục riêng vừa tự làm mẫu cho thiết kế của mình và liên kết với nhiều nhãn hàng khác. CEO kiêm người mẫu, đối tượng mang danh anh chồng quốc dân.

Xong nếu để ý, những bức ảnh của cậu, gần như đều có một dòng chữ nhỏ đề phía dưới Nhiếp ảnh gia Jeon Wonwoo. Sao lại có cặp đôi bài trùng như này nhỉ. Nhiếp ảnh gia 28 tuổi này thường đi du ngoạn để chụp ảnh, lâu lâu anh mới mở triển lãm một lần, và lần nào cũng làm giới phê bình trần trồ, còn muốn thuê anh chụp ảnh á, cũng phải tùy cơ duyên nhé. Mẫu người vừa đẹp, vừa (rất) giàu lại bí ẩn như vậy, đúng là quá sức hấp dẫn rồi

Nổi tiếng vậy, nhưng cũng chưa có paparazi nào phát hiện, hai người sống chung!Hai người đăng ký kết hôn rồi!

- em yêu ơi, ăn cái này không?

- món gì đó?

- anh chưa biết lấy tên gì

- thôi thôi, tôi cảm ơn

- Wonwooie ăn điiii mà, đảm bảo ngon đó, bình thường em đều khen anh nấu ngon mà, thử đi thử đi

- Mấy món nấu kiểu giống người thì không sao, còn mấy cái này thì

- nè đừng có mà bỏ trốn!


----------

💚

Tôi cũng muốn tìm được việc mà dù làm việc ấy có mệt nhưng tôi vẫn luôn có thể mỉm cười
Còn người mà làm tôi hạnh phúc mỗi khi nhớ về, người làm xoa dịu những căng thẳng của tôi, người cho tôi động lực thì có rồi đó nha
Bingoo, là Sebongie nè❤️

Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro