26. Tôi không thích nam-Tôi cũng thế 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kwon Soonyoung trước nay đều có thể tự hào rằng mình rất giỏi làm trái ý người khác. Càng áp đặt thì anh lại càng vùng vẫy. Bố mẹ kì vọng không làm anh khó chịu nhưng bố mẹ áp đặt thì anh không chịu được.

Gia đình anh có một công ty bất động sản tầm trung, dĩ nhiên là bố mẹ muốn anh nối nghiệp. Nhưng Kwon Soonyoung là ai cơ chứ? Người mà từ khi mới mọc răng đã biết gạt phăng cái thìa mẹ đưa rồi tự dùng tay ăn hoa quả là ai cơ chứ? Anh nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, nói với ba mẹ rằng con sẽ mở công ty riêng, thủ tục cũng hoàn thiện và là một công ty giải trí. Sợ chưa đủ rõ ràng, còn phải bồi thêm: con hoàn toàn không hề có hứng thú với nhà đất. Bố mẹ biết từ nhỏ đến giờ đứa con trai quý báu của mình đều "độc lập, quyết đoán" như vậy, nhưng vẫn không ngăn nổi một trận tăng xông. Nhưng mà bố mẹ Kwon là ai cơ chứ? Có đứa con như vậy thì thân sinh cũng đâu phải dạng vừa. Hai người liền tạo áp lực, doạ sẽ từ mặt. Nhưng họ lại vạn không ngờ, Kwon Soonyoung thẳng một đường kéo vali rời nhà. Được rồi, hai bố mẹ già này tức căng ngực được chưa!

Nhưng nói đi nói lại thế nào, dù có bất đồng quan điểm, Kwon Soonyoung cũng là người con có hiếu. Dù khởi nghiệp khó khăn cũng không quên về thăm bố mẹ. Khi vui vui thì ở lại vài ngày. Mà hễ bố mẹ anh muốn anh trở về công ty nối nghiệp hay đại loại như thế, anh liền trở về căn hộ riêng để tránh cãi vã.

Một thời gian sau, công ty anh cũng dần ổn định quỹ đạo. Bố mẹ không còn cớ ép anh nối nghiệp nữa liền đổi sang chiêu thức mới: "ép hôn". Với tâm nguyện đau đáu, sự nghiệp mày không nghe bố mẹ thì hôn nhân mày bố mẹ quyết, hai người cậy lực mai mối. Từ nhà giáo mẫu mực đến tiểu thư đài các, nói chung không thiếu thành phần thượng lưu nào.  Nhưng tôi xin nhắc lại Kwon Soonyoung là ai cơ chứ? Anh không muốn xem mắt thì ai đặt được chữ ký lên giấy đăng ký kết hôn với anh nào?

Nhưng gia đình anh không biết có phải do hay coi "Tom and Jerry" hay không, mà diễn trò mèo đuổi chuột rất khéo. Soonyoung biết ý dạo này bố mẹ giục cưới nên cật lực không trở về nhà, bố mẹ anh liền không quản mưa nắng sang căn hộ của anh tiếp tục trọng trách "mai mối".

- Con nói xem, con thích mẫu phụ nữ nào, mẹ đều có thể giới thiệu đó nha

- Con còn trẻ mà

- Mày ba mươi mấy tuổi đầu rồi đó con, mày định để hai thân già này chết mà không thấy mặt cháu hả

- Con đã nói rõ với bố mẹ rằng con không muốn kết hôn bây giờ, càng không thích mấy người bố mẹ sắp đặt, con muốn lấy người con thích

- Rồi mày nhắm hạnh phúc được bao lâu?

- Vậy con cũng khẳng định, lấy những người mà bố mẹ giới thiệu, con hạnh phúc không nổi 1 ngày.

- Mày! Ngày mai đi xem mắt đi, người này, con gái bạn cũ của tao, đừng để tao mất mặt!

Ông Kwon vứt tấm hình cái bép xuống bàn, cùng bà Kwon đùng đùng rời đi. Anh cũng chả hiểu nhà anh sai ở chỗ nào, nhưng cứ nói được mấy câu lại sinh ra cãi nhau. Anh không muốn thế này, nên đánh liều trở về nhà, tạo cớ hoãn binh, giả vờ nói với bố mẹ anh là gay, để bố mẹ thôi can thiếp quá sâu vào đời sống của anh. Loại bỏ mấy việc trọng sự ra, chỉ cần không phải quyết định to tát của cuộc đời, nhà anh chắc chắc không xung đột nhiều như thế.

Nhưng Kwon Soonyoung nào có ngờ!

Sau hai ba tuần im bặt gì đó, bố mẹ anh thở hắt ra một hơi, trìu mến nhìn anh rồi bảo: vậy thì cứ lấy nam đi, bây giờ cũng không phải là chuyện hiếm gì, bố mẹ sẽ ủng hộ con. Kwon Soonyoung nghe mà rớt nước mắt. Bố mẹ anh tưởng anh cảm động nên lặng lẽ dúi vào tay anh một tấm hình một người con trai đáng yêu. Bố mẹ ơi, hai người có thể đừng nghĩ thoáng như vậy được không?!
Con không hề thích nam! Giờ xin lỗi vì nói dối có được không?!

Thời thế thế thời, tiến thoái lưỡng nan, để bố mẹ sốc mấy tuần trời giờ không thể nói là mình nói dối được, lại càng không hẹn với mấy cô gái lúc trước bố mẹ muốn mai mối được. Kết quả, Kwon Soonyoung thực sự đã đi gặp con trai của người bạn của người bạn của bố mình. Nói loằng ngoằng vậy nhưng túm lại chính là người trong tấm ảnh mẹ anh dúi vào tay anh hồi hôm trước, là người được bố mẹ anh duyệt dâu.

- Tôi không thích nam

- Tôi cũng thế!

Hai lí tưởng lớn gặp nhau, đồng thanh đồng lòng, suýt thì hét um cả quán nước nhà người ta. Sự thể là người được mai mối với anh, Lee Jihoon, cùng với anh sắp xếp một buổi hẹn. Mà vừa đến nơi, Soonyoung phải ra đòn phủ đầu ngay, ai dè người ta cũng giống mình, anh đúng là may.

- Hì, may quá. Túm lại là tôi với cậu, à không, với bất kì nam nhân nào đều không có khả năng. Chuyện dài dòng lắm, nhưng tôi đến đây là do bố mẹ sắp đặt. Mà cậu thì sao?

- Tôi cũng là vì không muốn phụ ý cha mẹ thôi.

Jihoon nhấp hụm trà hoa quả "chua thế nhỉ". Cậu cũng đâu có khùng mà nói bố mẹ cậu hiểu nhầm cậu là gay vì suốt ngày mờ mờ ám ám với thằng bạn nối khố, hai mươi tuổi đầu mà chưa hẹn hò bao giờ. Ngặt nỗi bố mẹ cậu không thích thằng bạn kia của cậu, chỉ muốn tách hai đứa cả ngày chỉ biết đến đua xe ra. Ngặt nỗi nữa là, bố mẹ còn hứa nếu cậu đi xem mắt thì sẽ mua xe thể thao cho cậu. Thôi cứ coi như cậu chiều lòng bố mẹ, đến đây một buổi, xe dĩ nhiên đã mua sẵn chờ cậu về bóc tem.

Hai nhà lại hẹn nhau gặp mấyi bữa nữa, thế nào cũng thấy hợp nhau, từ bố mẹ đến hai đứa nhỏ, à đấy là phụ huynh thấy thế. Chứ hai người này rủ rỉ thầm thì toàn bộ chỉ có "anh nghĩ cách nào để được về sớm đi, tôi phải xem đua xe" - "tôi cũng muốn về đây!".

Nghĩ đi nghĩ lại, ưng Jihoon quá sức, bố mẹ Kwon quyết định đi vào chính sự.

- Con thấy sao, thích Jihoon rồi đúng không, vậy cưới sớm đi, cho bớt lông nhông, ở một mình hoài đâu được

- Chòi, sớm quá, con chưa chuẩn bị kịp

- Có gì mà phải chuẩn bị, mày cưới đi, cái gì hai ông bà già này cũng lo được, à cưới vợ rồi, càng không quản mày nữa, hai đứa bay tuỳ ý mọi việc, vậy đã cưới được chưa?

Soonyoung thấy mông lung như một trò đùa! Bố mẹ anh lo cho anh thì cũng không cần sốt sáng đến vậy chứ. Nhưng nghe đến vụ không bị quản giáo nữa, anh cứ thấy như là, gia đình anh sắp thuận hoà, hạnh phúc đến độ kiểu mẫu, công việc suôn sẻ, hạnh phúc vui vẻ.

Gió xuân phới phới, làm anh mộng mị nghĩ là, hay cứ giả vờ chiều thân mẫu một phen.

- Tôi có đề nghị, chúng ta làm hợp đồng hôn nhân trong hai năm đi, đảm bảo cậu sẽ có được mọi mẫu xe cậu muốn, mọi yêu cầu không quá đáng. Chỉ là trong lúc đi học dọn đến nhà tôi ở, cứ coi như ở trọ đi, lại không cần sợ bố mẹ quản thúc. Đến lúc cậu tốt nghiệp rồi mọi thứ lại trở về quỹ đạo. Chỉ cần cậu thi thoảng đóng vai dâu hiền trước mặt bố mẹ tôi thôi, sao hả? Quá hời rồi đúng không

- ???

Jihoon thiếu điều đấm cho mấy cái, nói chuyện logic quá nhỉ, điên khùng vậy mà cũng nghĩ được hã?

Điên thật chứ, thế mà Jihoon rồi lại đồng ý!!!
Hôn lễ được tiến hành vào hai tháng sau đó...


————
Cuộc đời chính là chóng vánh như vậy đó. Không điên dồ một chút, chắc chắn không phải con người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro