27. Tôi không thích nam-Tôi cũng thế 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một cậu nhóc năm hai Đại học vì muốn bố mẹ bớt quản thúc, được thỏa thích với đam mê với xe cộ của mình. Một CEO muốn bố mẹ không gây áp lực, muốn không khí gia đình trở nên thoải mái. Hai người mỗi người một chủ đích, tính toán thiệt hơn, cuối cùng đều đặt bút ký vào bản hợp đồng hôn nhân trong vòng hai năm.

Chuyện cũng không có quá nhiều điều đáng nói. Sau một đám cưới nhỏ gọn, hai người dọn về ở chung tại một căn biệt thự Soonyoung mới tậu. Đổi nhà dĩ nhiên là do thêm người, ngoài ra anh cũng đặc biệt chú trọng chọn căn gara to một chút, còn không phải vì người tên Jihoon hay sao.

- Chúuu, về nhà rồi còn làm việc, chú không thấy mệt sao

Soonyoung không nói gì, nhấc kính nhìn tên nhóc trước mặt, từ lúc cậu mang đĩa dâu vào phòng là anh nghi rồi. Bình thường có bao giờ nhường cho anh đâu, toàn dành ăn trước, đã vậy hôm nào vui tính còn đặc biệt nhường cho anh phần quả gần cuống. Nghĩ gì mà anh ăn? ( NHƯNG ANH TA ĐÃ ĂN! ).

- Hì, chú ăn dâu đi

- Được rồi, chọn được xe mình muốn rồi hả?

- Hì, chú đúng là người thông minh nhất Jihoon từng gặp. Được rồi, để cảm ơn, cuối tuần này Jihoon dắt chú đi xem đua xe cùng, có thích khôngg?

- Nhưng đã thỏa thuận là không được đua xe rồi mà, rất nguy hiểm, mua xe thì có thể, mua mấy chiếc cũng được, mà đua xe thì không, tôi không muốn góa vợ

- Ầy ầy biết rồi, cháu cũng không muốn bố mẹ bắt chú vào tù vì dung túng cháu đâu, chỉ đi xem thôi, giải đấu thôi mà

- Thế thằng đầu vàng bạn cậu có đi theo không?

- Nó bận rồi, có chú với Jihoon thôi

Soonyoung gật đầu một cái, không biết là hài lòng hay ứng ý điều gì. 

Thật ra Jihoon với anh quan hệ cũng rất tốt. Từ lúc sống cùng anh đến nay đã là một tháng, cũng về thăm bố mẹ cả hai 4 lần, hai nhà đều ưng ý, gia đình hòa thuận, bữa cơm trong nhà cũng đặc biệt hòa hợp vui vẻ. Điều này cũng là mục đính chính của anh với cuộc hôn nhân này, dĩ nhiên là hài lòng. Ngoài ra thì Jihoon với anh là một đứa trẻ vui vẻ, tuy là thỉnh thoảng có hay giỡn mặt với anh và nhất quyết gọi anh là chú dù hai người hơn nhau có hơn chục tuổi chứ nhiêu! Jihoon lại rất hiểu chuyện cũng rất biết cách làm cho người khác vui vẻ. Dù thỏa thuận ban đầu là anh sẽ mua xe, hay bất cứ thứ gì cậu muốn, nhưng quả thật từ lúc ở cùng, cậu cũng không đòi hỏi gì nhiều, càng không hề quá phận. 

Đối với Jihoon, ở cùng anh chú này cũng không phải tệ, cậu cứ có cảm giác độc lập đầy tự hào, đã ra ở riêng ( dù à ở nhà người ta ), được tự do với lối sống của mình ( năn nỉ bằng được để được gọi pizza và coca, tự do ném đồ linh tinh trong phòng vì bảo là phong cách riêng...). Quan trọng nhất chắc là ngày nghỉ có thể ôm tivi cả gày xem đua xe hay mấy thứ liên quan đến xe thể thao, motor. Jihoon thấy mình đang sống với một ông ba nhỏ, có điều ba này chiều mình và dễ năn nỉ hơn ba ở nhà nhiều.

Hai người này có khi ở gần lại dạy hư nhau. Tỉ như Soonyoung lại sinh ra tính "gà mẹ", cứ là hay càm ràm thói ăn uống sinh hoạt hại sức khỏe của Jihoon. Ai đời lại chỉ thích thức khuya, ai đời hở ra là đòi uống coca, ai đời có chồng rồi mà hở ra lại cùng thằng Mingyu tóc vàng khè gì đó đi xem đua xe... Nhưng Jihoon là ai cơ chứ? Jihoon bây giờ học được tuyệt chiêu. Jihoon muốn gì sẽ năn nỉ, làm nũng, sụt sùi đến khi nào Soonyoung đồng ý thì thôi. Mà cũng tại nghị lực của Soonyoung cũng nhiều lắm cơ, Jihoon bày trò một chút liên gật đầu. Jihoon được chiều đến hư rồi.

Hai người, ban ngày đi học đi làm đi chơi gì đó, buổi tối sẽ cùng nhau ăn cơm, chọc phá nhau một chút. Hôm nào Soonyoung rảnh, Jihoon nhất định sẽ lôi anh xem xe cùng. Có hôm bất lực quá, anh phải hỏi: "suốt ngày xe cộ, em không chán à", xong người ta liền phủi vụn bimbim trên tay, kiên nhẫn đưa cho anh 2212 lí do tại sao lại thích xe. Lí do cũng hay ho, thế là Soonyoung nhặt gói bimbim trên bàn lên rồi ngoan ngoãn ngồi xem. Ngày trước Soonyoung đâu biết gì về mấy cái xe này, bây giờ, sau ba tháng ở với Jihoon, Soonyoung có thể vỗ ngực kể được list dài tên mấy dòng xe, còn biết luôn tại sao mấy chiếc motor lại đi kiểu gần như ngã rạp xuống đường đua vậy. "Cũng hay ho" Soonyoung nghĩ thế về cả mấy chiếc xe, và một CHÚT về Jihoon. Còn Jihoon có người nhà làm trong ngành giải trí làm gì chứ, Idol của cậu, cậu đều được gặp qua rồi đó, thấy ghê chưa?

Một năm trôi qua nhanh như chớp, đến tận bây giờ hai người vẫn không thể hiểu được tại sao có cuộc hôn nhân này, khó tin nhưng vẫn là, Jihoon đã có mấy chiếc xe mơ ước, Soonyoung lại thành ra nuôi một đứa trẻ, bố mẹ Lee có đứa con rể thay mình quản đứa con nghịch ngợm, bố mẹ Kwon lại có đứa con dâu đáng yêu hết mức.

Nắng hạ nhàn nhạt, Soonyoung liu diu thầm nghĩ cứ mãi như vậy thì thật tốt, thật tốt.

Nhưng Soonyoung cũng chẳng ngủ được lâu, vì dưới nhà đã ồn ào tiếng người lạ. "Ai mà mới 10h sáng đã đến nhà người ta, lại cười ha hả trong phòng vợ người ta". Anh đành không tình nguyện sang gõ cửa phòng Jihoon.

- Jihoon ơi, nhà có khách sao?

- Ơ chú vào đi, có ai đâu, thằng Mingyu mà, bọn cháu đang xem mấy bức ảnh Mingyu đi du lịch chụp đó

"Hay quá, sao đi du lịch nước ngoài kiểu gì mà nhanh thế, cái tên đầu vàng này", Soonyoung cười THÂN THIỆN, cố gắng không tỏ ra xấu tính

- Thế hai đứa xuống dưới phòng khách xem đi, phòng Jihoon cuối tuần đều có người dọn dẹp một chút.

"Chứ bay nghĩ gì mà ngồi trên giường vợ người khác, xuống dưới mau, ta sẽ giám sát" Soonyoung tiếp tục cười cười. Soonyoung biết tại sao bố mẹ vợ mình tại sao lại cảnh giác tên này rồi, "sao cứ sát rạt với Jihoon thế!".



-------

tu bi vẫn còn tình iu<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro