Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh quá.

Mình đang ở đâu vậy nhỉ? Có phải lại bị ốm do dầm mưa không? Lẽ ra không nên ra bên ngoài này mới phải?

Hôm nay là ngày mấy rồi, 3 ngày nữa là đến sinh nhật mình.

Không, phải là hôm nay chứ. À, đứa vô năng mồ côi như mình thì làm gì có sinh nhật.

Phải mau chóng thức dậy giúp dì và dượng, không được để bản thân tiếp tục nhịn đói nữa.

Nhưng mà lạnh quá, thật khó thở, có ai không, một ai đó làm ơn hãy cho tôi biết mình bị làm sao vậy.
————————
Huang Renjun nhìn thấy trước mắt mình là hình ảnh của mẹ. Con người dịu dàng từng tồn tại trên cõi đời này. Bên cạnh người phụ nữ còn có một cậu trai nhỏ, đó là em trai sinh đôi của anh-Huang Injun.

Ước mơ lớn nhất của một đứa trẻ chính là được sống và trưởng thành trong một gia đình hòa thuận và hạnh phúc.Mỗi ngày đều sẽ được thức dậy đi học, đi chơi, ăn uống no đủ.

Rồi, cứ như thế mà lớn lên thật tốt.

Tất nhiên đây không phải là điều sẽ xảy ra với mọi đứa trẻ trên thế gian này, sẽ có những người lớn khó hiểu đến cực độ khi sẵn sàng thờ ơ, mắng mỏ hay thậm chí là giết chết đứa con của chính họ vì một lý do ngớ ngẩn nào đó. Họ nói vì bản thân đã sinh nó ra, nên dù nó có làm sao, có như thế nào thì tất cả đều do họ quyết định, nghĩa vụ cơ bản của một người con ngoan là phải biết vâng lời cha mẹ.

Và, cứ như thế những đứa trẻ lớn lên với những mẫu cha mẹ như vậy, đáng buồn thay lại trở thành một bản sao hoàn hảo của họ.
Trong một khoảng thời gian mơ hồ nào đó, Renjun cũng đã từng có một mái ấm êm đềm, được sống trong sự bao bọc và yêu thương của cha mẹ. Anh cùng với em trai cũng đã từng có những khoảng khắc thật đẹp và vui vẻ. Anh đã từng là một đứa trẻ thuần khiết.

Huang Renjun tự nhận thấy bản thân không phải là người quá lạnh nhạt. Nói đúng hơn hòa đồng, vui vẻ mới là những từ ngữ thích hợp nhất để miêu tả con người anh.

Vào những buổi trưa hè, mẹ anh sẽ nấu một bát chè ngon ngọt cho hai anh em. Sau đó, bà sẽ bắt đầu lấy dụng cụ vẽ, khắc hoạ những khung cảnh bình yên trong khu vườn nhỏ của gia đình họ. Mẹ của anh là một người mẹ hiền từ, chưa lần nào anh thấy bà nổi giận. Bà hay nói với hai anh em anh rằng bà rất vui khi có thể sinh ra hai thiên thần bé nhỏ, vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện, vì vậy không có lý do gì để bà nổi nóng cả. Khi đó, mẹ sẽ cười thật tươi rồi xoa đầu hai anh em. Cha của anh là một nhà thiên văn học, ông yêu vũ trụ nhiều như tình yêu ông dành cho vợ và các con. Vào mỗi buổi tối trước giờ đi ngủ, cha sẽ kể chuyện cho hai anh em nghe. Có lúc đó là câu chuyên của một hành tinh đi lạc trong vũ trụ sâu thẳm, có lúc đó là câu chuyện của những ngôi sao băng đi qua khắp nơi tìm kiếm ai đó. Cha anh nói, mỗi cá thể sinh ra trên đời này đều giống như một ngôi sao, không cần phải trở thành ngôi sao sáng nhất, nhưng hãy là ngôi sao kiên trì nhất, dù có bị dập tắt cũng không sao cả vì biết đâu trong một mảnh đời nào đấy, ngôi sao ấy sẽ tỏa sáng rực rỡ.

Có lẽ ông trời bất mãn với câu nói đó, mà không thương tiếc chứng minh cho cha anh thấy, đó là một câu nói sai trái.

Ngoài việc là một nhà thiên văn học, cha anh cũng nhúng tay cả vào việc kinh doanh bất động sản, thời gian ban đầu mọi thứ vô cùng thuận lợi, nhưng sau đó nợ nần bắt đầu chồng chất.

Phải chăng người cha luôn tin vào hi vọng của anh, cuối cùng cũng bị niềm tin hão huyền của mình đánh gục. Khi mỗi ngày ông bắt đầu sa đầy vào cờ bạc, mọi của cải quý giá trong nhà đều bị bán hết sạch, trong đó có một đôi vòng tay phỉ thuý do bà ngoại anh để lại cũng bị bán đi. Vì chuyện này mà bố mẹ anh đã cãi nhau một trận rất to, từ đó người mẹ hiền từ của anh vì thế mà trở nên điên điên dở dở.

Những lúc cha không có nhà, bà sẽ tìm đến hai anh em anh mà đánh đập, chỉ vì bà cho rằng hai anh em bọn họ giống với người cha booij bạc-người mà bà từng nói là người đàn ông hoàn hảo nhất trần đời.

Cha anh đã không thể chịu được một người mẹ phát điên như vậy, khi sau mỗi lần ông ta về nhà đều phải chịu sự mắng mỏ của người vợ mình từng yêu thương. Cuối cùng ông ta nhốt bà lại, ngày ngày đưa cơm giống như đang nuôi một con chó. Ông ta cũng đã có tình nhân ở bên ngoài trước đó, giờ có thể ngang nhiên đưa về nhà.

Ả ta dù có là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng cực kỳ chanh chua, đáng ghét. Lần đầu nhìn thấy mẹ của anh bị giam nhốt trong phòng của mình ả ta tỏ ra khinh thường mà đạp liên tục vào người mẹ anh, mặc cho có một đứa trẻ đang che chắn cho người đàn bà ấy. Những ngày sau đó, ả ta luôn bắt nạt hai anh em, bắt hai anh em làm những điều vô lý, nếu hai người không làm sẽ bị ả cho nhịn cơm hoặc nhận đòn roi.

Từ khi có ả tình nhân ở nhà, mẹ của anh dù có phát điên nhiều hơn nhưng thời gian tỉnh táo cũng tăng lên, những lúc như vậy mẹ sẽ lại cầm bút và giấy vẽ hai anh em, rồi mỉm cười thật tươi an ủi bọn họ. Mẹ bọn họ cũng bảo sẽ cố gắng hồi phục, trở lại người mẹ hiền hậu của bọn họ. Cha của hai anh em cũng sẽ sớm trở lại như trước. Đối với hai đứa trẻ mười tuổi khi ấy, đây là động lực để chúng tiếp tục sống, để có thể mang gia đình êm ấm trở về. Nhưng đó chỉ là lời nói dối của người phụ nữ từng có tất cả giờ trắng tay.

Mùa xuân năm ấy, vào sinh nhật thứ 12 của mình, Huang Renjun lần đầu được tận mắt chứng kiến hình ảnh của người mẹ yêu dấu của mình thắt cổ tự tử, chính thức bỏ lại hai đứa trẻ một mình.

Cha của họ khi trở về biết tin này cũng không có phản ứng gì, mà tự nhiên sai hai anh em bọn họ mau chóng dọn xác của mẹ mình đi, để trong nhà lâu ngày lại trở thành một bãi ô nhiễm.

Huang Renjun tức giận, uất ức mà nhào đến người mình gọi bằng cha, muốn đánh một trận thừa sống thiếu chết với ông ta, nhưng khổ nỗi thân xác trẻ em thì làm sao thắng nổi người lớn, không chỉ không đánh được ông ta, thậm chỉ anh còn bị ông ta hành hạ đến nhìn không ra người.

Cô ả tình nhân thấy thế cũng thừa cơ khuyên ông ta, nói hai anh em bọn họ không cần phải nuôi để làm gì, nuôi những đứa vô dụng chỉ tổ tốn tiền. Chi bằng giờ cứ bán luôn cả hai đứa vào nhà thổ, kiềm tiền chi tiêu.

Người cha của hai anh em bọn họ nghe vậy mà mỉm cười rất tươi, không ngần ngại bán họ vào nhà thổ ngay trong ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro