Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra bị bán vào nhà thổ không phải điều quá tệ. Ít nhất, nơi đây không có tồi tàn và bẩn thỉu như tên gọi của nó.

Chỗ hai anh em họ Huang được đưa vào giống một viện mồ côi thu nhỏ hơn là nơi buôn bán tình dục.

Tòa nhà khá to được chia thành 4 tầng, sơn màu be nhạt. Cấu trúc từng tầng đơn giản, bao gồm 5 phòng : 3 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinh và nấu nấu nướng.

Dì Kim và Dượng Lee là chủ của tòa nhà này, hai người rất tốt bụng và ân cần khác hẳn với những gì mà cha hai anh em họ Huang từng nói. Trong đây cũng có rất nhiều đứa trẻ đồng cảnh ngộ như bọn họ, thậm chí là đã phải lang thang nhiều ngày trời mới được cưu mang đến đây.

Trong thời gian 4 năm ở đây, Huang Renjun không biết bao lần cảm thấy may mắn, cảm tạ ông trời vô số lần khi đã cho hai anh em bọn họ một chỗ dung thân đàng hoàng, được ăn ngủ đúng giờ. Dù việc thiếu vắng tình thương của cha mẹ là điều không thể tránh khỏi, nhưng nếu đã muốn được sống tiếp thì phải học cách đối mặt.

Trước kia hai anh em họ Huang có thể là những đứa trẻ hòa đồng, dễ gần nhưng nhiều chuyện xảy ra khiến tính cách của hai anh em bọn họ ngày càng lầm lì, khó gần. Vào những ngày đầu đến đây, hai người bọn họ hiển nhiên chỉ luôn biết đến nhau, đi đâu cũng dính với nhau như sam, không chịu nói chuyện hay làm quen với bất cứ ai, lâu dần cũng chả ai muốn đến gần họ nữa. Thỉnh thoảng nếu dì Kim có nhờ họ một số việc thì mới thấy hai anh em bọn họ tách nhau ra.

Vì thế, đám trẻ ở đây gọi hai anh em nhà họ Huang là "hai tên câm xinh đẹp".

Như đã nói từ trước, có thể là do được sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghệ thuật nên dung mạo của hai anh em đều cực kỳ mềm mại, thuần khiết. Nếu không phải do lúc giới thiệu dì và dượng nói hai người họ là con trai, rất nhiều bé trai sẽ mang thư tình đến bày tỏ với họ.

Tất nhiên không phải tự dưng chữ "xinh đẹp" đi cùng với từ "câm", đơn giản hai người họ chả để ai vào mắt, phớt lờ toàn tập, ai nói gì bảo gì cũng không đáp, hoặc nói lại ngắn gọn. Lại được đám trẻ con dễ tự ái, nên có nhiều đứa không thích hai anh em bọn họ, một số hành xử cực đoan, trực tiếp bắt nạt.

Những lúc như thế, thay vì nói với dì và dượng, Huang Renjun sẽ âm thầm chịu đựng đồng thời bảo vệ em trai. Những đứa trẻ khác thấy bất bình cũng muốn tới giúp, nhưng chủ yếu đám trẻ bắt nạt hai anh em đều là những đứa có hình thể to lớn, tính cách hung tợn. Chỉ sợ cứu người ta không xong, mình đã bị đánh nhừ tử.

Chỉ riêng đứa trẻ tên Zhong Chenle kia. Ngày chứng kiến hai anh em bọn họ bị bắt nạt, đứa trẻ ấy đã không màng nguy hiểm lao vào bảo vệ hai anh bọn họ. Kết quả không ngoài dự đoán, ngoài mặt bị bầm dập ra, xương tay cũng bị gãy. Điều này khiến cho dì và dượng lo lắng vô cùng, vốn đứa trẻ họ Zhong kia là con của nhà tài trợ cho cái viện nhỏ bé này, nên khi thấy thằng bé như vậy, họ cuống cuồng mắng mỏ, trừng phạt mấy đứa bắt nạt rồi quay ra dỗ ngọt đứa trẻ.

Thằng bé cười một nụ cười thật tươi, nói với anh mình không sao, sau đó nó dùng khuôn mặt bầm tím, rất có khí phách bảo Huang Renjun.
" Đã có Chenle ở đây bảo vệ anh rồi, anh trai xinh đẹp không phải sợ nhé."
Anh đứng hình trong giây lát, tự hỏi đứa trẻ kia có biết điều gì đã trải qua với anh không mà dám hùng hồn tuyên bố như vậy, nhưng nhìn qua có lẽ đứa trẻ vẫn còn nhỏ tuổi, là một đứa trẻ chưa từng nếm cái đắng của cuộc đời , nên anh cũng chỉ nhìn lại nó mà không nói gì.

Sau sự việc hôm đó, ngày ngày nhà thổ đội lốt cô nhi viện luôn được đón chào sự ghé thăm của thiếu gia nhà họ Zhong. Không biết cậu nhóc ấy đến đây làm gì, chỉ biết cứ thời gian rảnh lại đến. Mỗi lần đến đều chỉ dính chặt đến hai anh em họ Huang.

Thời gian đầu, Huang Renjun thấy đứa trẻ này rất phiền phức, ương bướng. Đứa trẻ đến và mang cho hai anh em bọn họ rất nhiều đồ chơi cùng đồ ăn đắt tiền, thứ mà có cả đời hai anh em bọn họ sẽ không bao giờ được thử, điều ấy khiến anh cảm thấy tự ti, đồng thời là ngại ngùng khi chịu sự ban phát của một đứa trẻ nhỏ hơn mình nhiều tuổi.

Em trai của anh-Huang Injun lại thấy điều này rất bình thường, hơn nữa cậu cũng chờ mong sự ghé thăm của Zhong Chenle. Dẫu sao hai anh em bọn họ cô đơn đã lâu, giờ tự dưng lại xuất hiện một cục bột xinh xắn trắng trẻo chịu nói chuyện, chơi chung với bọn họ, đã vậy mỗi lần đến đều mang theo rất nhiều thức ăn ngon.

Năm nay hai anh em bọn họ 16 tuổi, tức là theo quy định ở đây là đã đến tuổi phải đi làm. Công việc không phải việc gì đó quá nặng nhọc, chỉ là phục vụ bàn cho một quán bar mở trên tầng bốn. Vì là làm theo ca, nên mỗi khi anh phải đi làm, Zhong Chenle sẽ thay anh chơi với Huang  Injun, dần dà anh cũng thấy quen rồi đối xử tốt hơn với Zhong Chenle, những lúc nó nổi hứng ở lại, anh sẽ nấu đồ ăn ngon cho nó.

"Anh Renjun, Chenle đẹp trai số một thế giới đến thăm anh nè."

Thân hình nho nhỏ, trắng trẻo đi cùng với chất  giọng ngọt sữa, ngọng nghịu đặc trưng của trẻ em, chạy thẳng vào lòng Renjun. Đứa trẻ chỉ cao đến hông anh, ôm chân anh rồi cười hì hì ngẩng đầu.

"Anh ơi, hôm nay Chenle lại được hoa điểm mười đấy, anh thấy Chenle có giỏi không?"
Giống như nhìn thấy hình ảnh của mình và em trai nhiều năm trước, Huang Renjun bỗng cảm thấy xót xa, nhưng cũng rất nhanh mỉm cười, xoa đầu đứa nhỏ.

"Chenle nhà ta giỏi quá, hôm nay bé ngoan muốn ăn gì, anh đều chiều theo hết."
Thằng bé ôm anh ngày càng chặt, reo lên vui sướng, nó bảo nó muốn ăn sườn xào chua ngọt, muốn cùng hai anh ăn một bữa tối ấm cúng. Hôm nay ba mẹ nó không về, nên nó sẽ ở lại đây chơi với hai anh.

Có thể thấy Zhong Chenle là một đứa trẻ vô tư hồn nhiên, chắc hẳn nó đã được bố mẹ nuông chiều từ bé. Thật ra, từ nhỏ đến bây giờ nó chẳng thế nhớ nổi rốt cuộc ba mẹ mình trông như thế nào. Gia tộc họ Zhong là gia tộc lớn, chia thành nhiều nhánh, cứ mỗi nhánh như vậy sẽ lại có thêm nhiều đời con cháu. Bố của nó thuộc nhánh chính, hay nói đúng hơn là trưởng tử, đồng thời cũng là chủ gia tộc họ Zhong bây giờ nên luôn rất bận rộn. Mẹ của nó, trái ngược với bố nó chỉ là một cô ca sĩ tầm thường, trong một buổi giao lưu mà may mắn lọt vào mắt xanh của bố nó, có với ông một đứa con trai. Sau này ông nội nó thấy xuất thân của mẹ nói quá bần hèn, sợ nó ở với mẹ lâu ngày rồi cũng sẽ bị cái nghèo ảnh hưởng mà kiên quyết tách hai mẹ con, để nó lớn lên với một người mẹ xa lạ khác, mà ông nội nó cho rằng là một người thật sự môn đăng hộ đối với bố nó.

Zhong Chenle dù sao cũng chỉ mới 8 tuổi, một đứa trẻ ngây thơ và hồn nhiên, hoặc phải chăng nó cố tình không biết, không muốn suy nghĩ nhiều. Trong tâm trí của nó, dù là bố hay mẹ thì đều là người xấu, đều chỉ vì sự cấm cản cỏn con như thế mà bỏ nó cho người khác nuôi, lâu lâu thấy thích thì sẽ mua đồ chơi cho nó, chủ yếu để họ thấy mình cũng có trách nhiệm với đứa con mình sinh ra.

Zhong Chenle theo học một ngôi trường quốc tế, xứng với gia thế của nó. Ngày ngày, nghe đám bạn nhà giàu khoe khoang về việc hôm nay bọn nó được bố mua cho cái gì, được mẹ dẫn đi đâu, xem chừng bọn nó đều rất yêu, tự hào về bố mẹ mình.

Là một đứa trẻ thông minh, Zhong Chenle biết nếu bây giờ nó bảo bố mẹ nó chẳng mấy khi ở nhà, cũng chưa bao giờ đưa nó đi chơi hay nói chuyện với nó, nhất định thiếu gia họ Zhong sẽ bị đám bạn chê cười, nên nó cũng hùa theo, kể cho đám bạn nghe về một gia đình, một người bố, người mẹ tuyệt vời không có thật của nó.
Cho đến khi, thiếu gia nhà họ Zhong gặp được một anh trai xinh đẹp tuyệt trần.

Hôm ấy, người giúp việc luôn chơi với nó bỗng dưng xin nghỉ, hại bố nó đang có dự án cần bàn bạc mà không thể để nó ở nhà một mình, dẫu sao để đạt được danh tiếng như ngày nay, gia tộc nhà họ Zhong cũng đã nhúng chàm, chả có lúc nào họ thấy an toàn tuyệt đối cả. Bất đắc dĩ, bố nó chỉ có thể mang nó theo. Và đây cũng là lần đầu tiên nó gặp được người mà nó coi là định mệnh của đời mình. Khi ấy nó thấy người anh trai xinh đẹp kia đang bị bắt nạt bởi một đám con trai to xác, sau lưng là một anh trai khác đang được bảo vệ. Giống với tình tiết trong phim siêu nhân nó thường xem, khi mĩ nhân gặp nạn siêu nhân sẽ đến giải cứu. Chính vì thế, một thằng nhóc 8 tuổi chả thèm quan tâm đám người xấu kia lớn hơn mình bao nhiêu, trực tiếp lao vào như dũng mạnh lắm. Cuối cùng chịu trận, bị đánh nhừ tử, may mà có anh trai xinh đẹp kia đỡ cho một phần, và chủ của viện cũng may mắn đến kịp.

Sau sự việc đó, nó luôn nhớ đến người anh trai kia, một người cực kỳ xinh đẹp, với màu tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh, hơi xoăn nhẹ. Đôi mắt anh to tròn, đen nhánh, có lẽ từ trước đến nay nó chưa từng thấy ai có đôi mắt đẹp như vậy. Trên khuôn mặt trắng trẻo ấy còn có cả sống mũi cao thẳng, đôi môi chúm chím hồng hồng nhìn rất muôn hôn.

Tất cả điều trên làm cho thiếu gia Zhong ngày nhớ đêm mong người nọ, chỉ có điều càng nghĩ, nó càng cảm thấy lạ tại sao anh trai kia xinh đẹp đến vậy, lại luôn buồn rầu, có bị người ta đánh cũng không phản kháng, nhiều lần đến nhà thổ cũng chưa từng thấy anh ấy nở nụ cười, việc gì đã làm anh ấy buồn.

Thắc mắc của Zhong Chenle lớn đến độ khiến nó mất ăn mất ngủ, cuối cùng đưa ra kết luận vì nụ cười nở trên môi anh trai xinh đẹp, mỗi ngày nó đều đến nhà thổ chơi với anh, mang thật nhiều đồ ngon đến cho anh.

Lúc đầu, có lẽ anh chưa quen nên vẫn còn ngại nó, chẳng nói chuyện cũng chẳng nhận quà của nó, chỉ có mỗi anh Huang Injun- người em trai sinh đôi của anh chơi với nó, ăn đồ nó tặng.

Thật ra Zhong Chenle không có vấn đề gì với việc em trai của anh trai xinh đẹp dùng đồ nó tặng anh, nhưng lâu dần nó thấy, anh trai đã không nhận quà nó thì thôi, mà ngày một cách xa nó, trực tiếp coi nó như không khí, chỉ có lúc ba người ở cùng với nhau mới chịu chú ý đến nó một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro