-jun 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" rachel. "

giọng nói của ai đó truyền vào tai rachel nghe qua âm sắc có phần nặng nề.

em quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói kia, rồi lại hướng mắt về ngọn đồi đằng xa.

rachel không đáp.

ánh cam của buổi chiều tà rọi lên gò má ửng hồng của thiếu nữ, hổ phách tuyệt nhiên loé lên trong khoảnh khắc. berries đưa tới ly trà đào nhiều đá áp vào má của người bên cạnh.

vẫn không có phản ứng?

" nhiều đá full topping không thích hả?"

lúc này người kia mới đưa tay đón lấy ly nhựa từ tay nàng, nhàn nhạt nhả chữ: " thích. "

bóng của cả hai đều đổ trên mặt đất, mỏng tang. đã không còn ai lên tiếng nữa, dù đá trong ly nhựa đã tan và nước đã vơi đi gần hết.

" lần này chắc muộn hơn? "

" ừ. "

hoặc là sẽ chẳng bao giờ nữa.

rachel lại trốn tới một nơi nào đó xa nơi này, nàng đoán thế. con mẹ nó đúng là như thế thật.

" tự ngược bản thân như thế không thấy gì à? "

không.

viễn cảnh như mơ thế này luôn được tôi tưởng tượng nhiều lần. phải, tôi cứ nghĩ mãi về một cái kết có hậu cho câu chuyện này. nhưng thực tế chứng minh, tôi không còn đủ tự tin để đối mặt với chuyện mình không thể cáng đáng lần nữa. chẳng ai có thể nghĩ rằng chuyện giữa rachel và berries đi lệch quỹ đạo. có thể chỉ mình tôi cảm thấy thế, vì như ai đó đã nói với tôi.

tự phức tạp hoá vấn đề.

có lẽ đúng, sắc đỏ luôn cho tôi một cái gì đấy an toàn. tôi không chắc lắm, nhưng tôi cảm nhận được cái gì đó khác với những người còn lại. bởi lẽ đó, con khốn là tôi nảy sinh ra một cảm giá, rằng người bạn đồng niên này chẳng hề quan trọng với tôi đến thế, ý tôi là so với việc rời đi của người với " những ai đó " rời đi thì điều tôi quan tâm hơn sẽ là ở vế sau. cảm giác chết tiệt xâm chiếm tôi, như một trò tiêu khiển mà người thua cá chắc rằng cũng là tôi. biến rachel liên tiếp làm tổn thương tới người mà nó nói lời đường mật thuở đầu gặp gỡ. từng khoảnh khắc, ngôn từ, tất cả những gì mà nó nghĩ đó là tổn thương nhất đều dành trọn cho một người đặc biệt. người mà cuối cùng vẫn trụ lại bên nó sau những sự ra đi khiến nó bối rối, ngã nhào xuống vũng lầy. nói cách khác, những người mà con khốn tên rachel cho rằng nó quý nhất lại là những người dứt khoát ra đi mà chẳng quay đầu nhìn nó một lần.

vậy thì ai mới thật sự là người cần đây?

không, chẳng một ai cả.

cảm giác an toàn kia đáng sợ hơn cả việc tôi chìm vào tuyệt vọng, nó không chỉ làm một người bị tổn thương. mà nó có thể trở thành thuốc độc âm thầm giết lấy tôi, giết đi cả những tâm hồn vốn đã chết mục vì thế gian nghiệt ngã, thứ giữ cho chúng chút niềm tin ở cái cuộc đời này lại chỉ là cái ấm áp giữa tình người trong cái khu thị trấn nhỏ bé, vỏn vẹn tám người không hơn.

tôi vốn định không làm một kẻ hèn hạ nữa. nhưng một cú nổ lại xuất hiện. không giống lần trước, lần này tôi thấy mình ổn hơn những gì tôi nghĩ.

ừ, có lẽ thế?

kẻ hèn hạ vốn đã định gieo mình xuống, thoát khỏi sự ấm áp kia và gửi một món quà đến, như một lời hứa, lời giã từ tôi gửi đến những người đã từng cứu lấy tôi, lấy chúng tôi. nhưng sau cùng, tôi không làm được, không phải không muốn làm, mà sự thật là không cần tôi phải làm nữa.

" rachel, lần thứ mấy rồi? "

" mày vẫn để sự ra đi của mày sau những thứ khiến mày lưu luyến. đồ vô dụng. "

tôi không nghe rõ là ai đang nói, hay là do tôi tự tưởng tượng ra. hoặc do trong tôi đang xung đột.

berries,

ber,

tớ xin lỗi, vì tất cả những gì tớ đã làm trong thời gian qua.

tiếp tục trở thành con khốn khiến tôi mệt mỏi, đáng khinh hơn là lí do tôi làm những điều ấy chỉ vì tôi sợ bị ai nắm thóp, tôi sợ ai đó nhìn ra tôi chỉ đang cố gắng bao lấy những thứ dễ vỡ trong mình, rằng chỉ là tôi đang cố xây một tường thành vững chắc để không ai biết được vốn dĩ sau những chồng gạch, một tâm hồn yếu ớt lại tồn tại.

sau cùng thì, tôi vẫn là con khốn.

nhưng ít nhất thì, tôi vẫn còn có sắc đỏ.

hoặc không, tôi sẽ chẳng còn ai cả,

kể cả thế, thì tôi vẫn sẽ ổn.

start may
b

eta july 24

2:07

till we meet again 👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pov