till we meet again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng tôi vẫn đều đều vang lên trong không trung, cái nhìn từ sắc xám vẫn dán chặt vào mắt tôi như đang cố tìm kiếm tia hy vọng còn xót lại duy nhất mà chị trông đợi.

có lẽ là không,

tôi nghĩ vậy. vì nụ cười của chị khi ấy không hề rộ lên niềm an ủi nào với tôi. sự thất vọng, tôi đã nhìn thấy nó nơi chị, ở đồng tử nâu nhạt dưới ánh điện leo lắt của căn tập thể cũ.

" nếu nó tốt cho em, chị sẽ ủng hộ. em gái nhỏ ạ. "

xem nào, tôi đã mong chờ điều gì nhỉ?một phép màu sẽ đến với chị em chúng tôi chăng? hay là, chúa sẽ lại nghe thấy hàng vạn lời khẩn cầu nhưng không hề nghe thấy tiếng van nài từ chúng tôi?

" thiếu đi em, sắc đỏ sẽ buồn. "

" không đâu chị, cậu ấy khá hơn em nghĩ. ý em là ít nhất thì, cậu ấy sẽ không phải loại tâm lí giống như em. "

rồi sắc xám xoa đầu tôi như thể tôi là một đứa trẻ cần được dỗ dành, đứa trẻ hư như tôi xem ra cũng có được kẹo. dưới căn tập thể cũ ở một thị trấn bỏ hoang, con khốn như tôi lại đang khóc trong lòng chị.

tôi không thấy xấu hổ, vì tôi lúc này không phải là lần đầu tiên chị thấy. nhưng mặt khác, có lẽ tôi cũng nhen nhóm một cảm giác tội lỗi, hành động tôi làm đi ngược với những gì nội tâm tôi có. tôi ích kỉ, hèn mọn. hay là, làm thương tổn những trái tim vẫn vẹn nguyên tình yêu tôi thuở đầu.

giống như một cơn bão biển. tôi càng khóc to, biển trong tôi ngày một giận dữ, chúng thét gào như thể chúng mới là kẻ chịu tổn thương, không phải tôi.

sắc xanh lần tới sẽ không trở lại. tôi đinh ninh một điều như vậy. không ai phủ định lời tôi nói, cũng không ai nói rằng nó sẽ chẳng quay đầu, kể cả tương lai gần, hay xa. tôi biết ai cũng có câu trả lời, nhưng chỉ vì chúa đã tạo ra trên đời này một loại chấp niệm. nó đã khiến những kẻ ngốc chần chừ, cũng có thể khiến một ai đó chấp nhận. nhưng sự thật chứng minh, điều tôi nghĩ luôn nằm ở vế thứ nhất.

tôi, chị, hay tất cả cũng mệt mỏi. vậy nên, có lẽ tôi, hay chúng tôi nhỉ? tôi không rõ. chọn cách buông xuôi.

như để giải thoát,
như là để đau.

dù là lần cuối, tôi vẫn không muốn chị gọi tên mình. và cả, sắc xanh.

" nếu lần tới ta gặp lại nhau thì sao em? "

ý chị là, tất cả mọi người.

" sẽ không. "

em không muốn yêu sự gắn bó này nữa, sắc xám ạ. chị biết mà, phải không?

viên thuốc chữa lành duy nhất của em giờ đã trở thành kịch độc siết chặt lấy hơi thở, niềm tin, sự kiêu hãnh. nó siết lấy cả những gì mà chúng ta vun đắp cho nhau nhiều năm qua. chỉ thoáng chốc thôi, những thứ này sẽ thành mây khói.

con thỏ trắng sau khi bị siết, bên cạnh nó vẫn còn những lối mòn.

còn em thì không.

tôi vẫn chắc nịch rằng, không. nói trước về một điều quá xa xôi này sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. có lẽ tôi hiểu sắc xanh, sẽ không bao giờ khu tập thể này có lại một ánh lam u ám như em. hoặc không? tôi không rõ lắm.

nhưng tôi lại hiểu rõ rằng, tôi không được mơ nữa.

nếu chúng ta gặp lại, việc đầu tiên em làm sẽ chỉ là thất vọng rồi rắc muối lên người sắc xanh,

chỉ là không nhận lấy cái ôm từ sắc đỏ,

chỉ là nhìn sự tĩnh lặng từ niệm thần mà có lẽ cũng chả còn sắc nâu nào cho tôi được nhìn đâu.

chỉ là né tránh cái xoa đầu của sắc xám, toriki ạ.

chỉ là, em sẽ không khóc.

" ừ, vậy là tốt rồi, em ạ. "

toriki chỉ gật rồi đáp nhẹ bẫng, nhưng lời nói kia không hề tan trong khoảnh khắc đó. nó vẫn luôn tồn tại, rõ ràng và ngay trong tôi, không phải mờ nhạt như sự tồn tại của khu tập thể cũ lập loè ánh đèn vàng kia.

cho đến khi ta gặp lại,

sẽ không.

start may 28
beta jul 24

2:26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pov