promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

và vì lời hứa nên,

có lẽ người cần chắc sẽ không nhận được.

nên,

nếu đọc được

gửi hộ tớ đến esiw

wise chẳng bao giờ hiểu gì về ngày hôm nay

cũng như toriki sẽ chẳng biết được rằng kẻ đã an bài cuộc tình này là ai. là người, hay là thần? là nhà lữ hành hay chỉ đơn giản là kẻ hám vui dặm mắm cho một mối tình chưa kịp rộ.

ta cứ hoà vào nhau, chỉ đêm nay thôi. và rồi ngày mai sẽ lại khác.

' mày làm tao đau, wise. "

ừ, nhưng mày cũng thế thôi toriki ạ. chúng ta ai cũng nghĩ rằng ta luôn là kẻ đáng thương nhất, cho đến khi chứng kiến đối phương từng bước gục ngã. lúc này ta mới nhận ra rằng, ta không phải kẻ đáng thương nhất. mà, chính chúng ta, vô tình biến người ta thương nhất thành dáng vẻ tồi tàn nhất, suy sụp nhất.

chuyện wise thích toriki là điều duy nhất cả thế giới này biết về y. còn chuyện sắc xám có thích wise hay không, đó là bí ẩn duy nhất mà có khi cả đời này toriki chấp nhận bị lưỡi dao cứa cổ chứ sẽ không để cho bất kì ai biết.

dù vậy, sắc xám hiểu rằng nàng không thể chịu đựng, càng không thể khống chế bản thân khi hương men của khúc tình si này xộc lên mũi, cay nồng, đắng chát nơi đầu lưỡi, và ngọt ngào chảy xuống cuống họng.

nàng hẳn đã kiệt sức, vì những gì cuộc đời nàng xô đẩy. khiến nàng trầy da tróc vẩy. nó khiến nàng chần chừ, nó làm nàng lui bước, thành công biến tình yêu trong nàng trở nên hèn mọn. toriki biết nàng sẽ ích kỉ, nàng có thể chia sẻ với cả thế giới, nhưng duy chỉ một thứ chắc chắn nàng sẽ phải ích kỉ, và khiến ai đó phải tổn thương.

wise, hay còn gọi là gì nhỉ? nàng không nhớ rõ lần cuối nàng gọi cái tên thật của người này là khi nào. nhưng cũng vẫn còn nhớ rõ vì sao nhiều năm qua đi như này, nàng vẫn luôn chỉ gọi wise - cái tên mà ai cũng có thể gọi y như thế.

" tại sao mày không gọi tên thật của tao? "

wise từng hỏi nàng như vậy trong một lần cùng nhau trú nơi mái hiên dưới cơn mưa rào. lúc đó toriki không đáp, chỉ lẳng lặng đưa tay nước hứng mưa rơi. sau này, wise cũng không hỏi nữa. cũng không ai nhắc lại nữa.

mày biết không, wise?

vì tao sợ.

sợ rằng nếu nói ra, tao sẽ không giấu nổi thứ tình cảm chết tiệt này.

" tao với mày, chỉ hôm nay thôi. " vẫn là toriki lên tiếng trước.

" ừ, và tất cả sẽ chấm dứt. "

ta chẳng thể vội vàng y như xuân diệu, thậm chí tình ta còn kín hơn cả ý thơ của pushkin. tình ta chỉ như áng mây nhỏ, trôi mãi trên bầu trời xanh. và khi cơn mưa tới, tình cũng mất. đôi ta sẽ trôi vào dĩ vãng, wise hay toriki chỉ là những cái tên đã từng lướt qua đời nhau.

tiếng dương cầm vừa dứt, điệu nhảy cuối cũng đã đến hồi kết. những viên pha lê lăn dài trên gò má thiếu nữ non trẻ, làm nhoè đi ánh sáng của chùm đèn lập loè trên đỉnh đầu. nàng từng chút lưu lại khoảnh khắc ở nơi sâu nhất, rồi sẽ lại tỉ mẩn gặm nhấm nó khi cơn mưa tới. khi cơn mưa tới, ta sẽ lại nhớ nhau.

" tao sẽ không tìm đến, nhưng mày cũng đừng đi quá xa, toriki ạ. "

và khi cơn mưa tới, wise biết,
nàng sẽ rời đi.

—may 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pov