Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoạt động trang trí lớp cần kết thúc trước ngày 17 tháng 11. Vì thế tôi vô cùng căng thẳng, dù việc vẽ và trang trí cũng gần hoàn thiện. Ý tưởng của tôi cũng khá cầu kì, tôi vẽ 1 cái cây to đùng ở giữa tường và tôi muốn in hình 43 ngón tay của cả lớp lên trên đó, bên trái là hình chữ S với mẹ Trái Đất đang đeo khẩu trang, bởi lúc ấy dịch cũng còn nhiều; còn bên phải góc tường là hình cô giáo.

Chiều hôm 15, tôi, cậu và một số người " thợ chính " gấp rút hoàn thiện kế hoạch của mình. Tuy cũng đã gần gũi với cậu hơn, nhưng ở lớp tôi vẫn còn chút tự ti chưa dám nói chuyện với cậu. Hôm ấy tôi chủ động tiến đến chỗ cậu, tình cờ thấy cậu đang nhắn tin cho một người để biệt danh là " cục cưng ". Tôi lặng lẽ quay người đi chỗ khác và cảm thấy bản thân có chút mất mát gì đó

Về nhà, tôi mở lại những đoạn chat trước đó của tôi và cậu. Ngẫm nghĩ lại thì hình như có mỗi tôi vẫn còn chìm trong vài câu bông đùa của cậu:

" Hồi đó tôi có quen một anh, tự dưng anh í bảo muốn coi tôi như công chúa nên set biệt danh cho tôi là công chúa bạn ạ"- Khánh Linh đã gửi

" Vậy à. Hay tôi cũng thử nhỉ"- Trung Nguyên đã gửi cho bạn một tin nhắn

"Trung Nguyên đã đặt biệt danh cho bạn là Công Chúa"

Dòng thông báo của messenger khiến tôi đỏ mặt, ngồi cười tủm tỉm trong giây lát. Hay một vài lần, tôi đang trong bếp nấu ăn nhận được tin nhắn hỏi bài tập của cậu

" Bạn ơi làm câu c hình chưa"

" Tôi chưa, còn đang trong bếp thái hành tây. Cay hết cả mắt"

" Ôi trời. Thế sau này về tôi phải là người thái hành tây thôi"

Hay một lần khác. Tôi bị đứt tay. Tôi cố ý gửi ảnh khoe cậu

" Tôi lại bị đứt tay rồi"

Trái với suy nghĩ của tôi rằng cậu sẽ trả lời an ủi hay sao đó, cậu đáp

" Vụng về thế. Kiểu gì cũng bị lần nữa"

Tôi hơi hụt hẫng nhưng cũng vui vẻ rep lại

" Ê nếu tui mà bị tiếp là tại bạn á"

" uk"

Kết quả là hôm sau tôi bị cứa một nhát nữa khi rửa bát. Thay vì xót da xót thịt, tôi nhanh chóng lấy điện thoại, gửi hình ảnh và nhắn tin cho cậu

" này cậu đúng là thiêng đấy"

" Gì thế này bạn bị đứt tay thật hả"

" Đúng rồi đấy ạ"

" Hic hic"- Trung Nguyên đã gửi một nhãn dán

" Ủa sao vậy?"

" Thì bạn bị thương rồi kìa. Bạn bị thương tại tôi á"

" Kì quá, tôi sơ suất thôi. Chắc do ăn ở thôi"

" Haiz, xót cho bạn quá"

Chỉ một câu nói xót cho tôi, chỉ vì những câu nói bông đùa của cậu mà tôi lầm tưởng rằng hình như cậu cũng có chút tình cảm dành cho tôi, lầm tưởng rằng vị trí của tôi trong cậu có lẽ cũng có sự khác biệt.

Tối đó tôi không nhắn tin cho cậu nữa. Dường như tôi có chút muốn từ bỏ.

Ngày hôm sau, lớp tôi có một tiết phụ nên xin phép cô giáo bộ môn cho chúng tôi có thể trang trí lớp. Tôi là nhóm trưởng của hoạt động này, và tôi đã cho phép cả lớp tự do ra khỏi chỗ để các bạn vừa làm vừa được giải trí với những trò đùa ngây thơ. Khi thấy phần còn chỗ trống trên góc tường, tôi liền nghĩ ra ý tưởng kẹp những bài thi, bài kiểm tra điểm cao điểm tốt lên đó. Vừa nghĩ ra ý tưởng, tôi ngay lập tức bắt tay vào làm. Chữ tôi năm đó khá xấu, nên mục Văn hay chữ tốt tôi không đảm nhận được. Mà trong lớp có bạn Nguyệt, viết chữ rất đều và đẹp. Tôi đã giao nhiệm vụ ấy cho Nguyệt. Vị trí Nguyệt và Trung Nguyên ngồi khá gần nhau, nhưng chỗ của Nguyên lại bị người khác ngồi ké để buôn chuyện với bạn cùng bàn của cậu. Vậy nên Nguyên đã ngồi tạm vào chỗ ngay cạnh Nguyệt.

Bản thân là người phụ trách công việc, tôi cũng không dám lơ đãng Nguyệt vì tôi không muốn có bất kì sai sót nào. Và thế là tôi, Nguyệt, và cậu ngồi chung một bàn. Tôi vừa gấp giấy vừa quan sát Nguyệt viết chữ. Tính cách tôi ngày ấy còn khá rụt rè, dù đã cố bước vào câu chuyện mà cậu và Nguyệt nói, nhưng sau cùng nụ cười của cậu vẫn là trao cho Nguyệt.

Việc cậu có bạn gái hay chưa, tôi cũng chưa từng hỏi. Nhưng việc cậu đối xử với cô gái nào cũng như nhau khiến tôi có chút thất vọng. Tôi bắt đầu thấy nản, thấy bản thân đang đi lệch hướng so với dự định của bản thân. Và, tôi đã cố không để ý đến cậu nữa, cũng không chủ động nhắn tin với cậu nữa

Nhưng cho đến mãi sau này tôi mới biết, thì ra " có người nhắn tin hằng đêm sẽ dễ bị rung động".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro