Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù nói rằng không quan tâm cậu nữa, nhưng biết sao đây, còn gặp nhau trên lớp là còn rung động nhiều nhiều.

Và tôi nghĩ rằng có lẽ bản thân chưa đủ hiểu hết con người cậu, nên thay vì nhắn tin nhiều, tôi đã hỏi dò mấy đứa bạn ở cùng làng cậu mà tôi quen.

Hôm ấy đang kiểm tra văn, tôi và Thu- đứa cùng bàn với tôi ngồi thủ thỉ nói chuyện do hai đứa đều viết xong hết rồi. Tình cờ Thu là người cùng làng với cậu. Đang nói chuyện ngoài lề thì tôi lái sang chủ đề về cậu

- Thu êy, Trung Nguyên ấy, nhìn có vẻ lăng nhăng nhỉ

- Ui còn phải nói_ Thu bĩu môi

- Vậy á, không biết yêu em nào chưa_ tôi

- Chắc là chưa đâu, nhưng mà thích Trần Thảo hay sao ấy_ Thu và Thảo là bạn thân cùng làng với nhau, họ cũng cùng làng với cậu luôn. Và dĩ nhiên chúng tôi cùng lớp. Nói một chút về Thảo, cô bạn ấy xinh, tôi chưa thấy cô ấy quát mắng ai bao giờ cả, Thảo cũng rất chăm chỉ và học giỏi nữa. Nói chung tôi khá ngưỡng mộ cô ấy

- Ô Trần Thảo á_ tôi

- Ừ, cơ mà nhìn Nguyên Hương thế thôi. Thấy thân với Nguyệt Sử lắm, còn là chị em gì cơ mà, chắc cũng chả tốt đẹp_ Thu

Thời ấy chúng tôi hay gọi tên của nhau kèm với tên bố hoặc mẹ của mình. Ví dụ như bố tôi tên Chương, nên chúng nó hay gọi là Linh Chương hoặc A Chương( giống A Sử vậy đó). Vậy nên đối với mấy đứa bình thường thì chúng nó sẽ gọi cậu là Nguyên Hương.

- Ờm. Mà nè nói bé thôi không người ta nhìn_ tôi nhắc khéo Thu và chúng tôi cũng không bàn tán thêm nữa

Dù lời Thu nói khiến tôi có chút buồn bã, và nản chí. Thế mà chả hiểu bằng cách nào, tôi vẫn cố chấp đi dò hỏi những đứa con gái khác xem tụi nó đánh giá về cậu như thế nào

- Ừ nhìn được mỗi cái đẹp thôi. Còn tao thấy thân với Nguyệt Sử là có gì đó không ổn rồi_ Tuyết- đứa bạn tôi hay chơi nhất hồi đó

- Tao thấy cũng ok mà, dù sao cũng không phải là yêu nhau_ tôi cố chấp bênh vực cậu

- Tuỳ thôi tao thấy hơi lăng nhăng. Tính thằng đấy cũng kì cục vãi ra, tao còn nhớ hồi lớp 6,7 gì đấy nó đánh tao đó, con trai mà kì,...._ Tuyết cứ thế càu nhàu một hồi. Tôi cũng thuận theo để chê bai cậu như một cách che giấu lòng mình

Tối đấy cậu lại nhắn tin hỏi bài tập tôi. Hầu như chúng tôi đều mở chuyện bằng cách hỏi bài nhau, sau đó thuận theo tự nhiên và nhắn tin. Cậu thì vẫn thế, vẫn là những lời trêu chọc khó đoán:

" Hi bạn. Chụp tớ câu a này nhé"- Trung Nguyên đã gửi một tin nhắn

" Ok đợi tôi tí"

" Nhận được ròi. À tay bạn sao rồi?"- Trung Nguyên

" Ô tay tôi khá ổn. Sao thế"

" Không sao, toi lo lắng cho bạn ấy"

Tôi có chút vui trong lòng, nhưng lại nghĩ đến những lời đám con gái quanh tôi kể hồi sáng, tôi bỗng tức giận

" Vậy à, sao không đi lo cho vợ bạn ấy"

" Hâm à toi lấy đâu ra vợ. Nọ trêu bạn thôi"

" Tưởng có người yêu bạn gái rồi chứ"

" Chưa có mà"

" Thật à?"

" Uk"

" Vậy sau này nhắn tin với tôi bạn đừng nhắn uk nữa, mà nhắn um nhé"

" Hả? Um, ok"

Tắt điện thoại, tôi cúi mặt xuống bàn học và cười thầm. Bởi cậu đã không biết, Um nghĩa là " iu em"

Biết cậu chưa có người yêu, tôi lại càng liều lĩnh hơn. Bỏ mặc những lời bàn tán về cậu, tôi vẫn lao vào cậu như một mũi tên, không lệch hướng cũng không do dự. Và lúc ấy, tôi bỗng nảy lên dòng suy nghĩ: Nếu cậu cũng có thể trêu chọc tôi, thì sao tôi lại không thể đùa cợt với cậu nhỉ?

Từ lúc đó trở đi, cách nhắn tin của tôi trở nên táo bạo, cậu tận dụng bao nhiêu lời nói của tôi để trêu đùa thì tôi cũng tận dụng lại bấy nhiêu câu trả lời để tán tỉnh cậu.

Điều khiến tôi không ngờ, là cậu lại bị cách nhắn tin của tôi nắm gọn trong tay, cứ thể mà yêu tôi một cách bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro