Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật ngày 16 tháng 11

Cũng là chủ nhật cuối cùng trước ngày chấm trang trí lớp. Chiều ấy tôi hẹn cả lớp đến để in dấu tay lên trên cái cây đã tô thân và cành, tạo thành 43 chiếc lá nhưng chung một thân cây- như chung một nhịp đập. Tôi vốn định in " chiếc lá " của mình gần cậu, nhưng xung quanh chỗ cậu gần như đã kín rồi. Và cả lớp ai cũng nhường vị trí giữa cây để tôi in tay vào đó nên bỗng dưng kế hoạch của tôi không thành.

Vậy là tôi sắp không được đứng gần cậu nữa, cũng không mượn cớ nhờ cậu việc này việc kia để bắt chuyện với cậu được. Thế nhưng điều tôi không ngờ là từ hôm ấy trở đi, cậu thường chủ động nhắn tin cho tôi trước. Không phải để hỏi bài, có khi là những lần hỏi vô tri, có khi lại là những lần than buồn:

" Bạn ơi, tôi buồn quá"

" Tự dưng kêu buồn là sao?"_ Khánh Linh đã gửi

" Vì buồn í. Nhà có người mất, cũng không phải gần gũi lắm nhưng nghe tiếng nhạc đám tang thật não lòng"_ Trung Nguyên đã gửi cho bạn một tin nhắn

" Vậy à. Chia buồn cùng gia đình bạn nhé"

" Bạn có muốn nghe thử không?"

Tôi chưa kịp trả lời là Không, thì cậu ấy đã nhanh tay gửi một đoạn ghi âm. Tôi từ ngày mất đi ông nội, cũng là ngày tôi nhận ra bản thân thiếu đi tình yêu thương lớn lao đến nhường nào, vì thế tôi ghét nghe lại tiếng đám tang. Phải gọi là ám ảnh mới đúng.

" Ối tôi không thích nghe nhạc đám ma"_ Khánh Linh đã gửi

" Trời ai mà thích nghe hahaa"_ Trung Nguyên

" Ể, vui hơn chưa?"

" Cũng tạm, tối nay lại mất ngủ rồi"

" Nhà bạn đám tang thế thì làm sao ngủ được chứ? Vậy là ngày kia bạn mới đi học lại à?"

" Không. Mai toi đi luôn rồi. Cũng không phải anh em gần lắm nên không cần nghỉ"

" Ôi thế sao được. Nhưng mà nếu nghỉ thì chẳng phải tôi không được gặp bạn à, nhỉ"_ tôi đã nói sẽ trêu chọc cậu nên tôi sẽ tận dụng mọi cơ hội để nhắn tin bông đùa với cậu mà.

" À um, thế cũng đâu có được đúng không. Nghỉ thì chúng ta lại mất tận 12 tiếng không được gặp nhau đấy"

" Vậy đi học cũng được mà"_ tôi

" Um"_ từ lúc tôi bảo cậu thay uk bằng um, là cứ nhắn tin với tôi cậu đã nhắn Um nhiều hơn. Điều nhỏ nhỏ con con này lại làm tim tôi loạn thêm một nhịp mất rồi

Tôi cảm thấy có chút mông lung khi trêu đùa cậu. Nhưng linh tính mách bảo rằng tôi chưa làm gì quá đáng lắm. Và tôi cứ thế, nhắn tin nhả chữ cho cậu phải đỏ mặt lại thì thôi.

Sáng hôm sau cậu đi học thật. Nhìn mặt cũng có chút phờ phạc, có vẻ tối qua không ngủ được mấy. Tôi vốn định giờ ra chơi qua hỏi han cậu vài câu nhưng thấy cậu gục xuống bàn, tôi cũng không đến nữa.

Tiết toán, cô giáo dạy môn đồng thời là cô chủ nhiệm lớp tôi, cô tên Phương, rất nhạy bén và sắc sảo. Tôi nhớ rõ cô quý cậu vô cùng, bởi cậu được khuôn mặt rất " ăn tiền ", và cũng do hoàn cảnh gia đình cậu nữa. Cô hay đi quanh cả lớp để xem xét lỗi sai, chỉ bảo rất tỉ mỉ. Dừng lại chỗ cậu, cô hỏi

- Nay không nghỉ à Nguyên?

- Vâng cô, em đi học được ạ

- Vậy mẹ ruột có về không?

- Không chứ cô

- Thế là từ bé giờ được gặp mẹ mấy lần?

- Một lần ạ, từ hồi lớp 1 đến giờ ạ

Nếu tôi không bị lãng tai, thì đó chính xác là những gì cậu nói. Trước đó tôi cũng chỉ hiểu qua qua về gia đình cậu. Là một gia đình không trọn vẹn, bố mẹ li hôn từ hồi cậu 4 tuổi, cậu sống với bố. Nghe cậu nói mấy lời trên mà tôi cũng đau lòng thay. Và tôi luôn thắc mắc sao cậu lại có chút lạnh lùng bên ngoài, thì ra là bởi những điều đó.

Hiếm khi thấy cậu thân thiết với ai trong lớp quá, nhìn cậu luôn có một sự phòng bị nhất định trong một mối quan hệ. Ban đầu tôi thấy cậu, đứa con gái nào cũng nói chuyện cùng, nhưng để ý kĩ, mỗi lời cậu nói đều có sự kìm hãm nhất định. Cũng chính yếu tố đó càng làm tôi thương mến cậu nhiều hơn, và tôi muốn cậu là của tôi, muốn được san sẻ, muốn được nghe cậu tâm sự và muốn là chỗ dựa để cậu an tâm khi yếu đuối, mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro