Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời nhanh chóng bỏ lại chiều nắng thu, đem lại một bầu không khí lạnh, nhưng đối với tôi, với cậu là những cơn gió rít gào đến ngọt ngào lạ thường, có lẽ là những cơn gió khiến cả hai ta không bao giờ quên.

Tôi và cậu, mèo vờn chuột cũng đã lâu, nhưng tôi không dám nghĩ là cậu đã thích tôi hay chúng ta đã yêu nhau. Vì thế mà những dòng tin nhắn của tôi vẫn cứ ngổ ngáo và hùng hổ

" Con gấu bông của tôi ôm thích cực"_ Khánh Linh đã gửi một hình ảnh

" Ôi cần gì gấu, ôm tôi này. Đảm bảo rất ấm luôm"_ Trung Nguyên đã gửi một tin nhắn

" Được, để mai ra lớp ôm thử"

" Ok, thoải mái luôn"

" Ê bạn đoán xem bao nhiêu tuổi"_ tôi gửi hình ảnh một bạn nữ cho cậu

" Chắc 19,20 tuổi"

" Trời, mới có 2008 thôi, vì em nó xinh nên tôi gửi bạn ngắm ké đấy"

" Cần gì, Linh cũng xinh mà"

" Ô bạn gọi tên tôi à? Tôi thích được người khác gọi tên lắm. Không phải Linh Chương mà là Khánh Linh hoặc là Linh cơ"

" Tại sao lại thế?"

" Thì vì tôi quý ông nội tôi nhất nhà. Hôm đó tôi đang chạy vèo vèo ngoài sân thì ông gọi lại: Linh ơiiii, vào đây ông bảo. Mà bình thường ít khi ông gọi tên tôi lắm. Đấy là lần đầu, cũng là lần duy nhất, và là lần cuối cùng tôi được nghe ai đó gọi tên mình mà hay đến thế. Vậy nên tôi thích nghe người khác gọi tên, đơn giản vì tên tôi cũng đẹp mà, nhỉ"

" Um. Nghe cảm động quá trời"

" A mẹ tôi gọi"

" Ơ hay quá, kêu mẹ vợ ra đây nói chuyện chung cho vui"

Trời đất ơi, đến tôi đọc xong cũng quắn quéo luôn. Đã nhắn tin với cậu cũng lâu lắm rồi nhưng cậu chưa bao giờ cả gan nhắn như thế cả. Cậu thật biết cách khiến người khác phải ghi nhớ cậu mãi mãi.

" Mẹ vợ á? Tìm mẹ vợ có gì không thế?"_ tôi lúc đấy cũng gan thật ha, không ngại ngùng tránh né mà đáp trả lại cậu

" Để bảo mẹ đưa cho con sổ hộ khẩu đăng kí làm con rể mẹ í "

Tôi đọc tin nhắn mà chỉ biết cười khúc khích. Thật sự là không rep nổi nữa.

Và cứ thế, cậu với tôi ngày càng tiến triển theo hướng tốt đẹp hơn.

Ngày 18 tháng 12 năm 2021

Khi mối quan hệ đã quá bền chặt và lâu dài, chúng ta thường tìm cách để nó tồn tại mãi mãi. Muốn thế một là chúng ta đừng bao giờ đi quá giới hạn, hai là tiến đến mối quan hệ khác mà cả hai đều hạnh phúc và đem lại ấm áp, sự tin cậy cho đối phương.

Vào tối ngày 18 đó, đoạn tin nhắn giữa tôi và cậu thật sự cao trào hơn mọi ngày

" Dạo này tôi hay bị buồn ngủ sớm quá bạn ơi"_ Trung Nguyên đã gửi một tin nhắn

" Sao thế"

" Không biết nữa"

" Dạo này tôi cũng thấy mình yếu"_ nếu lúc ấy cậu đọc lái lại thì sẽ là thiếu người ấy đó mà. Nhưng cậu khá là ngốc nghếch rep lại:

" A, ta là bác sĩ đây. Con có bệnh gì?"

Tôi cười, nhắn tin với cậu vui thật đấy

" Vâng dạo này con hay mệt đau đầu sổ mũi đau họng...."_ tôi kể một loạt mặc dù chả bị bệnh nào

" Thế cơ á. Bệnh này chắc là bệnh nhớ Nguyên đấy"

" Ơ có bệnh này cơ à bác sĩ. Vậy có cách nào chữa không? Hết nhớ là được nhỉ"

" Không không. Đây là căn bệnh nan y mà các nhà khoa học đang chuyên tâm mày mò để tìm ra thuốc điều trị. Nên tạm thời con cứ nhớ đến hết đời đi"

Ôi cái nghịch lí này của cậu thật là.....

" Ơ thế bây giờ nhớ quá thì bạn Nguyên ở đâu ạ?" Tôi vui vẻ trêu chọc lại cậu

" À từ từ để tìm. Tìm thấy rồi"

" Ở đâu cơ bác sĩ "

" Trong tim con á"

" Thế giờ muốn chữa thì chỉ có một cách thôi nhỉ?"

" Làm sao mà có cách chữa được hở Linh"

" Có. Thì chắc là chỉ cần bạn Nguyên yêu lại con là được mà"

" Ể. Thế con có yêu bạn Nguyên không?"_ câu hỏi của cậu khiến tôi dừng lại khoảng vài giây, và vì trong suy nghĩ của tôi đang tồn tại rằng cậu chưa yêu tôi, những gì cậu nhắn chỉ là bông đùa thôi. Vậy nên tôi cũng muốn chơi đùa với cậu, để cậu hiểu cảm giác phải thổn thức vì một bạn nữ là như thế nào

" Chắc có á. Thế mới cần người ta yêu lại chứ"

Dòng tin nhắn có lẽ khiến cậu bất ngờ, nên cậu không dám nhắn gì nữa. Biết cậu ngại ngùng, tôi càng quá đáng hơn.

Bàn một chút về tôi, là một đứa con gái cũng có ngoại hình ưa nhìn, và tôi biết điểm thu hút của bản thân là gì, tôi biết hát và giọng hát cũng ổn, tôi biết vẽ và có thể dành hàng giờ đồng hồ để ngồi vẽ, tôi cũng mê học nhưng vào thời điểm ấy tôi đã mê muội cậu, thành tích học của tôi có phần bị xao nhãng.

Quay trở lại, khi cậu không rep gì nữa. Tôi gửi đoạn ghi âm tôi hát, đó là bài về tình yêu nhẹ nhàng, trong trẻo. Tôi cố tình gửi rồi thu hồi để cậu tò mò. Quả nhiên cậu ngay lập tức hỏi

" Ơ thu hồi gì vậy?"

" Không có gì đâuuu, toi gửi cho bạn tôi, nhưng lỡ ấn nhầm"

" Mà gửi ghi âm gì vậy? Hát à, cho nghe với"

" Muốn thì cũng được hoi"

Chờ khoảng 1 phút để cậu nghe giọng hát của tôi. Câu trả lời của cậu luôn đi theo hướng khác mà tôi nghĩ, thay vì khen giọng tôi hay, cậu rep rằng

" Nhạc hay á, mà không có thành thật"

" À đúng òi, giọng tôi đang bị khàn khàn á"_ tôi nhanh chóng phản ứng lại khi lỡ nghĩ cậu sẽ khen hay

" Không, ý tôi là, nó không có ở sự thật, không hiện thực được í"

" Muốn thành hiện thực không?"

" Kiểu gì á?"

" Mình yêu nhau đi là được"

Tôi lại táo bạo nữa rồi đó. Chắc cậu bỡ ngỡ lắm. Thật sự, hồi ấy tôi chỉ nhắn để trêu chọc cậu thôi, không nghĩ cậu lại tin những dòng tin nhắn như vậy và yêu tôi đâu.

Đến giờ mới hiểu tại sao cậu lại yêu tôi vào ngày 18 tháng 12 mà không phải ngày 24 tháng 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro