Us. - 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jae Bum thở dài một hơi nặng nề rồi nhắm nghiền mắt lại. Hắn chả buồn kéo chăn lên người dù cơ thể hắn hiện giờ đang run cầm cập vì lạnh. Lòng hắn còn đang buốt hơn cái lạnh hiện tại mà cơn ốm đem tới thì chăn không thể giúp gì cho hắn được, vô ích thôi. Hắn chỉ mong mình có thể ngủ một chút để vơi đi được phần nào. Hắn bị quấy đến giờ là đã đủ lắm rồi.

Thế nhưng đúng là ông Trời chưa bao giờ để hắn được toại nguyện.
Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài đánh thức hắn dậy khỏi cơn ngủ chưa sâu đang mời gọi từ từ. Hắn mở mắt trong cơn nhức đầu, trong lòng không ngừng chửi mắng tên nào dám phá giấc ngủ quý giá của mình.

- Gì đấy? - Hắn uể oải ôm đầu mình gắt gỏng nạt nộ. Hắn mặc kệ là ai. Hắn cần được yên tĩnh.

- Là tôi! - Cậu nhẹ nhàng đáp lại.

Nhận ra được giọng nói mà mình mong được nghe thấy, hắn như choàng tỉnh thật sự.

- Sao lại ở đây? - Hắn hơi căng thẳng hỏi.

- Đồ ăn không thể bỏ phí. - Cậu đáp lại là một câu chẳng liên quan gì cho cam.

Cậu ngang ngược đẩy cửa đi vào mà không cần sự cho phép của người kia. Tốt nhất đừng nói gì với cậu cả vì cậu đang rất bực bội với cái tên trước mặt đây.
Bản thân chừng này tuổi còn không biết lo cho bản thân, đã vậy miệng thì suốt ngày bảo cậu phải thế này, thế nọ để có sức khoẻ. Hắn thì tốt đẹp hơn cậu chắc. Chỉ được cái nói suông là giỏi.

- Về đi! - Hắn một lần cũng không quay lại nhìn cậu, quay mặt vào phía trong. Giọng nói khò khè do cổ họng đau rát phát ra vài tiếng đuổi cậu.

- Không muốn. - Cậu cũng chẳng thèm để tâm hắn nói gì. Tay bận mở hộp cháo mà mình vừa mua mở ra, cậu không có ý định về nếu hắn chưa ăn hết cháo đâu.

Mùi cháo thơm bay nghi ngút khắp căn phòng, hắn thoáng thấy mùi thịt. Đã gần hai ngày hắn không ăn gì rồi, hắn đương nhiên cảm thấy đói, bụng hắn đánh trống biểu tình dồn dập, nhưng hắn không muốn ăn.
Hắn vẫn muốn sống nhưng hắn lười làm việc gì khác lúc này, giờ đây thì có thêm cả cậu, hắn lại càng không muốn, Jae Bum chỉ muốn né tránh cậu tới cùng.

- Ăn chút đi! - Cậu nhỏ nhẹ nói, tay vẫn không nhìn hắn mà nhìn xung quanh như đang cố dò xét mọi thứ.

- Sao em biết? - Hắn nối tiếp cậu một câu hỏi không ra đâu vào đâu.

Đầu óc Jin Young bỗng ngưng trệ. Câu hỏi của hắn vô thức lặp đi lặp lại trong đầu cậu mong muốn một câu trả lời chính đáng.
À... đúng rồi, đâu phải là cậu tự tìm đến mà lo cho hắn... Là có người khác mách nước cho cậu mà. Cậu ngờ ngợ, mọi chuyện xảy ra thật lạ lùng, có gì đó mờ ám lắm.

Nếu cậu nhớ không lầm thì người nói cho cậu biết hắn bị ốm và cả đưa cậu về nhà của hắn... là Mark?

Cậu bây giờ mới nhớ đến sự tồn tại của anh ta, là thế nào cơ? Sao anh ta lại biết Jae Bum?
Não cậu hoạt động hết công suất để gắn kết mọi chuyện lại với nhau.
Hai người là bạn ư? Không lí nào lại như vậy.
Mark chưa từng gọi cho cậu vì cậu, nhưng lại xuống nước gọi cho cậu "nhờ vả"... vì Jae Bum.

Không hiểu nổi. Vấn đề vô hồi, vô tận không có lời giải đáp thích đáng. Không thể gắn kết, quá nhiều góc khuất. Nhưng Jin Young thấy tim mình có gì đó bóp nghẹn lại. Cậu vò chặt mép áo mình khiến nó trở nên nhăn nhúm đến đáng thương, cảm giác tò mò cùng với những suy diễn của mình làm cậu có cảm giác như mình bị phản bội, cậu làm sao thế này? Tự nhiên lại thấy đau quá.

Cậu nhớ lại câu nói của Mark: "Tôi không thể chăm hắn" thì cậu chắn chắn là có gì đó không minh bạch ở đây, giữa hai người, nhưng Jin Young chẳng muốn bới móc thêm... Vì cậu sợ.
Sợ mình biết một sự thật nào đó... mà bản thân sẽ không chống đỡ nổi.

- E hèm! - Hắn đằng hắng để đưa cậu thoát khỏi cõi im lặng từ nãy đến giờ.

Quả nhiên cậu để ý tới hắn, cậu nhìn hắn, giờ thì hắn đã ngồi dậy, ngẩng đầu và đăm đăm đôi mắt đen láy xoáy vào cậu. Nét mặt hắn quả thật rất kém, tái ngắt, gò má hóp lại ít nhiều khiến hắn trông xuống sắc đi phần nào.
Tuy nhiên cậu chỉ để ý đến ánh mắt của hắn, sâu thăm thẳm nhưng lại lạnh nhạt, nó lại khiến cậu càng đau lòng hơn.

- Ăn chút đi! - Cậu lướt mắt mình khỏi sự tra hỏi từ hắn, nhanh chóng bưng hộp cháo đến trước mặt hắn.

Hắn đến giờ vẫn dõi theo từng nhất cử nhất động của cậu. Hắn biết ngay là khi đã thấy cậu hắn sẽ không thể ngừng nhìn ngắm cậu lại mà. Thiết nghĩ có lẽ bản thân đã quá mê mẩn cái người kia rồi. Đã lâu rồi hắn chưa động chạm gì vào thân thể cậu, nhưng chỉ cần nhìn thấy đôi mắt long lanh có thể chứa đựng tâm hồn kia thì hắn lại không kìm chế được thú tính của mình mà sục sôi muốn phã vỡ.

Nhờ ơn cậu mà hắn giờ đây trở thành một tên vô liêm sỉ, không biết xấu hổ là gì.
Bởi đâu đó trong hắn còn đang giận mình vì sao lại ốm ngay lúc này, thâm tâm hắn nảy lên những cơn kích động muốn đè cậu ra mà làm chuyện đồi bại ngay tức khắc.
Hắn thèm muốn cậu.
Kinh tởm? Phải, kẻ phải giả bộ trong sạch đáng khinh như Jae Bum hắn, đang phải mang "ơn" cậu lắm lắm.

- Đừng có đơ ra đó! Mau ăn đi! - Cậu lên tiếng.

- Không muốn ăn! - Hắn cũng dời ánh mắt của mình để đè nén cơn hứng tình của mình lại. Hắn đương nhiên vẫn còn biết điều...

- Muốn chết?

- Cũng được! - Hắn ngoan cố đáp lại. Thả mình nặng trĩu xuống giường lần nữa, lưng quay về phía cậu.

- Tôi không muốn thế! - Cậu lí nhí, có gì đó đang bể loảng xoảng trong cậu. À... cậu biết đó là gì.

- Đâu liên quan đến tôi! - Hắn tiếp tục dùng lời nói công kích cậu, đối với hắn những lời này là cần thiết, hắn cố ý đấy.

Hắn thật sự muốn vậy.

Jae Bum hắn lúc này... chỉ mong muốn Jin Young biến mất khỏi hắn. Ngay bây giờ.

Hết 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro