Us. - 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jae Bum hắn đang thực sự nổi nóng. Hắn thấy cậu phiền toái quá đi. Mặc kệ hắn là được rồi. Nếu cứ sử dụng cái giọng điệu đó mà nói chuyện với hắn thì hắn sẽ không chịu nổi nữa mất.
Và trên hết, hắn không thể, một phần do hắn đang ốm, hắn không muốn gây tai hoạ. Phần còn lại là do hắn đang cố gắng dừng bản thân lại, hắn không thể vì vài phút mất đi lí trí, để rồi lạc lối thêm lần nữa.

Hắn không thể chịu đựng nổi bị cái điều đó lấn át con người của mình.

Hắn thì dùng ngữ khí lạnh lùng, xa cách để đáp lại cậu. Cậu không hiểu hắn đã phải gặp chuyện gì. Và rồi hắn cũng không hề biết cậu tan nát tâm can như thế nào lúc này... 

Trong suốt chuyện này thì cốt lõi vấn đề nằm ở đâu? Đó là tự đưa mình trở nên xa cách đối phương, cố gắng nhưng lại vô tình chệch xa sự thấu hiểu nhau... rồi tự làm nhau đau.
Vậy đấy.

.

.

.

- Tôi không biết anh đã gặp phải chuyện gì, nhưng... tôi không ngại nếu anh muốn tâm sự đâu.

Hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ nín lặng mà nhìn vào bức tường trắng trước mặt, vì cậu mà hắn không thể chợp mắt nổi. Vậy thì hắn tự nhủ chỉ cần bỏ ngoài tai những lời cậu nói. Trừ khi cậu kệ hắn, còn không thì hắn sẽ mặc cậu muốn làm gì thì làm. Hắn đã bên cậu một thời gian khá dài và hắn biết là cậu tính tình thế nào, cách xử lí các tình huống như này ra sao. Hắn hiểu được ít nhiều. Hay nói đúng hơn hắn hiểu còn người của Jin Young, dù cho không hề cố ý.

Nhưng mà thử nói xem, nếu bạn cố gắng giao tiếp với một người không thèm mở miệng thì bạn có muốn tiếp tục nói không? Đương nhiên là không. Và hắn biết Jin Young cũng vậy. Cậu ta thậm chí còn ghét những loại người như thế. Hắn tin chắc cậu sẽ từ bỏ và rời đi sớm thôi.
Hắn thầm đánh giá rồi giả vờ đi vào giấc ngủ.

Nếu cậu đi mất thì hắn sẽ một mình, vậy thì tốt rồi, mặc cho đâu đó trong hắn chẳng cam tâm, nhưng đổi lại hắn sẽ được yên tĩnh và hơn hết là khi cậu rời khỏi thì hắn sẽ được tự do, hắn đang dần mất kiểm soát rồi, hắn cần phải tự giải toả nhanh chóng, nếu không hắn sẽ tiêu và cả cậu chắc chắn lại càng tồi tệ hơn.

Cơ bản là hắn cũng không bao giờ muốn cậu nhìn thấy mặt trái này của hắn, bị phát hiện trơ trẽn như thế thì tự đào lỗ chui xuống cũng không thể che lấp hết sự nhục nhã. Chỉ nghĩ tới thôi hắn đã muốn phát điên rồi. Nên chuyện đó nhất định không thể xảy ra được.

Tuy nhiên ai dám khẳng định rằng trên đời này chỉ có một giả thuyết cho một vấn đề thôi? Không có gì chắc chắn. Dù cho nó chỉ chiếm tỉ lệ có 0,01% thì nó vẫn có khả năng xảy ra.

Và thật không may cho hắn, cái điều vô lí ấy thành hiện thực.

Cậu đã không trở về như dự đoán của hắn, mà thay vào đó, cậu lại tiếp tục làm phiền Jae Bum như cái cách mà hắn nghĩ hẳn là bây giờ Jin Young chả được bình thường, cậu ta điên rồi chắc?!
Nệm của hắn bỗng chốc trũng sâu và kêu lên hai tiếng "bịch... bịch... " lớn. Dù có ngủ thật đi thì hắn cũng biết là có người đáp mạnh người xuống bên cạnh mình. Trong phòng hắn thì làm gì còn có ai ngoài Jin Young. Cậu thành công rồi, thành công trong việc thu hút sự chú ý của hắn, dù là bất đắc dĩ. Huống chi hắn còn đang tỉnh táo, cậu lại càng khiến hắn bực bội hơn nhiều.

Hắn cau mày, cựa quậy mình. Nhưng chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã cảm thấy có một luồng hơi ấm phủ lên cơ thể mình. Hắn hít một ngụm khí lạnh, đầu óc chả hình dung nổi mình thế nào lúc này. Jae Bum khẽ mở mắt ra định hình lại mình rồi liếc xuống. Hắn mở to mắt ra mà nhìn, Jin Young đang ôm hắn, thân cậu áp sát lưng hắn, một tay quàng qua bụng hắn, hắn còn cảm thấy hơi thở nhè nhẹ nóng ấm của cậu phả vào sau gáy. Hắn khẽ rùng mình.

Tình huống gì đây cơ chứ? Hắn chỉ cần cử động một chút thì cái con người phía sau lại siết hắn chặt hơn cứ như sợ chỉ cần mình thả lỏng thì hắn sẽ tan biến vào không trung vậy...

Jae Bum bất giác mỉm cười, hắn muốn biết vẻ mặt lúc này của Jin Young quá. Hắn còn nghĩ "Chắc là đáng yêu lắm!" nữa cơ... Chỉ cần tưởng tượng đến gương mặt ửng hồng, đôi mắt thoáng mờ một tầng sương mỏng thì hắn đã trở nên điên loạn rồi.

Chết tiệt. Bên dưới của hắn đang cương cứng dữ dội. Nó làm hắn đau. Hắn thầm trách tại sao cậu lại hành động thiếu thận trọng như thế này. Hắn đã sắp vượt qua khổ ải rồi sao cậu còn hòng phá bĩnh hắn?
Dù cho trách cứ hay thế nào đi thì hắn vẫn từ đầu đến cuối vẫn chưa lần nào có đủ dũng khí gỡ tay cậu ra khỏi người mình. Trong hắn gợi lên suy nghĩ mà chưa đầy vài giây hắn đã vứt ra khỏi đầu.

"Có khi nào lời Mark nói... là sự thật?"

Làm gì lại như vậy. Bởi vì là cậu nên hắn mới kiên quyết không thể phạm phải lỗi lầm lần nữa...

.

.

.

- Đừng cố gắng tránh mặt tôi nữa. - Cậu ngượng nghịu thì thầm vì thấy hắn mãi không nói gì. Cậu biết hắn không hề ngủ.

Hắn giật mình, miệng hắn vô thức há hốc. Cậu đang nói cái gì vậy? Lần đầu hắn thấy cậu chủ động thế này đấy. Jae Bum kinh ngạc tột độ, hắn nghĩ chắc hắn đang mơ, cứ đơ ra mà ngẫm đi ngẫm lại câu nói của cậu.

- Đừng có im lặng nữa... Tôi thật sự rất lo cho anh.

Hắn nghe thấy tiếng gào rú trong lòng. Cả ngày hôm nay hắn như không thật sự tồn tại. Mọi thứ cứ diễn ra đâu đó không phải hiện thực, khiến hắn cứ đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Nhưng hắn biết hơi ấm đang bao phủ trên cơ thể mình là thật và ham muốn lúc này của hắn không lừa hắn, hắn không hề mơ. Hắn biết vậy.

- Em không nghĩ chúng ta nên dừng lại rồi sao? Em biết đấy. Chuyện của chúng ta rồi sẽ bị phanh phui sớm thôi. Đây là lúc thích hợp để dừng lại. Em hiểu chứ? Nếu không ngay cả việc nhìn thấy Mark em cũng sẽ không còn cơ hội đâu. - Hắn dùng chút lí trí cuối cùng để nói những lời lí lẽ với cậu. Hắn mong cậu lần này hãy tỉnh mộng thực sự đi.

- Jae Bum... nhìn tôi đi. - Cậu lạc giọng níu chặt lấy áo của hắn.

Hắn cố tình không nghe thấy, mặc dù nghe giọng điệu tan vỡ của cậu, hắn cũng tan nát, hắn cắn chặt môi để giữ cho mình sự đanh thép cuối cùng, hắn không thể bỏ cuộc.

Hai con người... hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng lại thấu nỗi đau của nhau đến kì lạ.

- Jae Bum... Anh có ghét tôi không?

Hắn thoáng ngạc nhiên. Nhưng bỗng chốc trở về trạng thái ban đầu.
Hắn... có ghét cậu không? Hắn không nghĩ vậy.

-  Không có. - Hắn hờ hững.

- Vậy tại sao anh lại tránh mặt tôi?

- Nghe này. Cậu đã kết hôn rồi, hiểu chứ? Hơn nữa, là Mark, anh ta không phải nhân vật tầm thường đâu. Nếu tôi dính tai tiếng với cậu thì tôi sẽ không yên đâu. - Hắn lần này ngồi dậy nhìn vào mắt cậu ích kỉ thốt lên.

- Anh biết không? Anh biết tại sao tôi lại biết anh ở đây không? - Cậu cũng theo hắn mà ngồi dậy mà nhìn vào hắn.

Hắn nhíu mày. Cậu nói vậy là có ý gì? Hắn từ từ suy luận. Không lẽ... hắn ngờ vực nhướn mày nhìn vào cậu để tìm sự xác nhận cho việc hắn nghĩ là... đúng.

- Phải! Là anh ta, là Mark nói tôi đến đây! - Cậu vô thức nở một nụ cười chua chát. Để nói lên lời này thì cậu cũng đã sẵn sàng tinh thần cho việc được khai sáng về sự thật từ hắn rồi.

Hắn thấy được nụ cười đó. Bây giờ thì đến lượt hắn đau lòng. Thực sự.
Hắn hiểu cậu đang nghĩ gì và hắn chỉ muốn gào lên: "Đừng tin những gì em đang nghĩ!"
Nhưng hắn có tư cách sao? Những điều cậu đang nghi ngờ đâu có sai.
Hắn làm gì có khả năng để gạt bỏ nó. Hắn không thể phủ định sự thật rành rành ra đó được.

Mark lại nhanh tay hơn hắn. Anh ta đối với hắn bây giờ quả thật là một tên khốn. Anh ta không để hắn yên, cứ quay hắn mòng mòng như chong chóng, bắt hắn phải đối mặt với bao nhiêu chuyện khó khăn.
Hắn hiểu là chuyện này thế nào rồi cũng sẽ bại lộ mà thôi.
Chỉ là nhanh hơn hắn nghĩ. Jae Bum hơn nữa lại hoàn toàn hiểu rõ cái định nghĩa của cái câu "giấy không bọc được lửa".

- Được rồi! Tôi sẽ nói cho em biết! - Hắn tránh ánh mắt của cậu rồi thở dài nặng nề.

Cậu nín thở đúng theo nghĩa đen chỉ để có thể nghe được sự thật từ hắn.
Cậu sợ, sợ điều mình đang suy nghĩ len lỏi sâu trong tim đang dần trở thành sự thật.
Cứ mông lung không rõ ràng.
Như mối quan hệ giữa hắn và cậu...

- Thật ra... tôi cũng như em. Tôi yêu anh ta! Người tôi yêu thật ra là... Mark! - Hắn ngập ngừng tiếp lời mình.

Hết 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro